Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập
Trong hệ sinh thái nghệ thuật đương đại tại Việt Nam trong những năm gần đây, nghề giám tuyển thường chỉ được nhìn nhận qua bề mặt như đứng giữa nghệ sĩ và công chúng, tổ chức triển lãm rồi treo tác phẩm. Nhưng đi khi sâu thực chất chúng ta sẽ thấy giám tuyển vận hành trong ở một tầng sâu hơn khi họ kiến tạo điều kiện để tác phẩm có thể được hiểu, được đọc và được sống trong đời sống tri nhận của xã hội.
Bốn vai trò của giám tuyển trong sơ đồ bên dưới bao kể chuyện, nghiên cứu, môi giới và thiết kế trải nghiệm không phải bốn nhiệm vụ rời rạc mà đó là bốn mặt của cùng một thực hành mang tính kiến tạo, nơi giám tuyển làm việc đồng thời với ngữ cảnh, ngôn ngữ, ý nghĩa và trải nghiệm.
1/ Người kể chuyện: Kiến trúc sư của hành trình nhận thức
Kể chuyện của giám tuyển không phải là cách tạo ra một câu chuyện hấp dẫn mà là cách xây dựng cơ chế để công chúng có thể được gợi mở để tiếp cận với tư tưởng của nghệ thuật.
Đó là quá trình đặt tác phẩm vào đúng vị trí của nó bao gồm trong dòng chảy lịch sử, trong bối cảnh xã hội và trong chính ngôn ngữ sáng tạo của nghệ sĩ.
Một triển lãm được giám tuyển tốt không dẫn dắt bằng cảm xúc nhất thời mà được gợi mở bằng những nhịp chuyển nhẹ nhàng trong sắp xếp ngữ nghĩa thông qua tác phẩm khiến người xem nhận ra điều họ chưa từng thấy.
Những người tự xưng là giám tuyển sau vài lần treo tranh, đánh sáng thường hiểu storytelling như việc “giải thích tác phẩm” trong khi thực tế thì nó là một công trình của nhận thức.
2/ Người nghiên cứu: Bảo vệ tính chính xác của ngữ cảnh
Giám tuyển luôn là người phải đảm bảo rằng tác phẩm phải được đặt đúng vào môi trường tri thức của nó.
Để thực hiện được điều này đòi hỏi giám tuyển phải có khả năng đọc liên ngành từ mỹ học, lịch sử nghệ thuật cho đến nhân học, triết học, xã hội học…
Không có sự nghiên cứu thì triển lãm sẽ chỉ là một sự sắp đặt thị giác, có thể đẹp hoặc không nhưng ở chiều sâu của sự kiến tạo thì lại thiếu ý nghĩa.
Sự lạm dụng danh xưng “giám tuyển” thường xuất phát từ việc bỏ qua tầng nghiên cứu này. Khi tri thức bị rút bỏ trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị thì triển lãm sẽ trở thành một không gian trang trí, nơi ý nghĩa bị làm phẳng và nghệ sĩ sẽ bị hiểu lệch khỏi bản chất sáng tạo.
3/ Người môi giới: Kết nối ngữ nghĩa, không phải quan hệ xã hội
Người giám tuyển chuyên nghiệp kết nối nghệ sĩ với công chúng không phải bằng danh sách liên hệ mà bằng khả năng dịch chuyển tác phẩm từ ngôn ngữ của nghệ sĩ sang không gian diễn giải của xã hội. Giám tuyển sẽ tạo cầu nối về hiểu biết, không phải cầu nối về mạng lưới.
Khi người ta xem nghề giám tuyển như một vai trò của “quen biết rộng”, khi chữ “curator” bị kéo xuống mức một danh xưng xã hội trong khi bản chất của nó phải là trách nhiệm diễn giải một công việc trí tuệ chứ không phải là công việc của quan hệ.
4/ Người thiết kế trải nghiệm: Kiến tạo không gian để nghệ thuật được thở
Một triển lãm không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm mà nó là nơi tác phẩm được sống và thở trong không gian đó.
Giám tuyển điều chỉnh ánh sáng, âm thanh, độ nén, nhịp chuyển, tất cả những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhưng có khả năng thay đổi hoàn toàn cách người xem tiếp nhận tác phẩm và bộc bạch của nghệ sĩ. Một tác phẩm không bao giờ tự hiển thị đúng bản chất của nó mà phải cần thêm điều kiện để nó vang lên tiếng nói của mình.
Việc những “giám tuyển” treo tranh lên rồi viết “curated by” là sự giản lược đến mức đánh mất bản chất của thực hành giám tuyển.
Hiện tượng lạm dụng danh xưng và tác hại rõ rệt của sự hời hợt
Tại nhiều bối cảnh nghệ thuật ở Việt Nam, danh xưng “giám tuyển” bị sử dụng như một món trang sức xã hội. Chỉ cần đứng gần nghệ sĩ và giữ vai trò tổ chức hoặc sở hữu chút thẩm mỹ cá nhân, người ta đã tự tin gán chữ “curator” vào tên mình.
Vấn đề ở đây không chỉ là việc sai chức năng mà là sự làm phẳng không gian nghệ thuật.
Khi giám tuyển bị giản lược thành một vai trò dễ dàng, sự nghiêm cẩn của nghề nghiệp giám tuyển sẽ bị bào mòn. Nghệ sĩ sẽ mất người đồng hành có năng lực, công chúng sẽ mất người dẫn đường tri nhận, còn triển lãm thì sẽ mất đi cấu trúc ý nghĩa mà nó đáng lẽ phải nên có.
Sự lạm dụng ấy không quá ồn ào nhưng âm thầm làm nghèo đi nghệ thuật từng ngày từng ngày một.
Giám tuyển là người dựng nên cấu trúc để nghệ thuật có thể được hiểu
Nếu nghệ thuật là một ngôn ngữ thì giám tuyển là người sắp đặt cú pháp cho nó.
Nếu nghệ thuật là một không gian tri nhận, giám tuyển sẽ là người kiến tạo trọng lực của tri thức để tác phẩm không rơi vào trạng thái vô nghĩa, vô hồn.
Nếu nghệ thuật là ký ức của một nền văn hoá, giám tuyển sẽ là người nối kết những mạch ngầm để câu chuyện không bị đứt đoạn.
Danh xưng “giám tuyển” chỉ có ý nghĩa khi người mang nó hiểu rằng đó không phải là một vinh dự mà là một trách nhiệm, một trách nhiệm thực sự nặng nề.
