Nguyễn Viện
TÔI LÀ AI? Dường như mãi mãi là một câu hỏi cho cuộc sống của con người tại thế. Và câu trả lời của nó, hẳn nhiên, không thể và không chỉ là một cụm từ, cho dù có thể sâu xa đến đâu.
Phùng Thanh Hà, một phụ nữ tôi quen biết, tuy cùng ở một thành phố nhưng phải đánh một vòng đến Thuỵ Sĩ, qua một người bạn (đạo diễn Síu Phạm), tôi mới gặp được cô ấy. Tôi kể điều này để muốn nói rằng, tương ngộ là tuỳ duyên, không chỉ trong các mối quan hệ mà còn là những vấn đề liên quan, những cơ sự sắc tướng hoặc vô sắc tướng nơi mỗi cá nhân.
Và cũng phải mất nhiều năm, tôi mới “nhìn thấy” một Phùng Thanh Hà khác như cô ấy chính là. Một người dạy yoga, một nhà thiết kế, một nghệ sĩ nhảy múa, một người tu tập và là một hoạ sĩ. Dù ở góc độ nào, hay không ở một chiều kích nào, TÔI LÀ AI? Và câu trả lời của nó luôn là một hành trình. Hành trình ấy có thể miên viễn, cũng có thể bất chợt đốn ngộ.
Hội hoạ với Phùng Thanh Hà không phải là một theo đuổi mang tính thẩm mỹ. Mà hội hoạ đã đến với cô ấy như một pháp duyên thực hành trên con đường tu tập. Một trong hai người thầy đầu tiên của Hà đã tặng cô chữ “Ái” như một mật chú cho cuộc đời Hà.
“Ái”, hãy mở ra.
Tất cả mọi bí ẩn cũng như ý nghĩa của cuộc sống là ái.
Và người thầy ấy cũng tặng cô một pháp danh, Moba. Nghĩa là:
“Đi qua các mô hình
Đi qua các sắc tướng
Đi qua các giới hạn.”
Vài khoá học ngắn ngủi, nhưng đã mở ra một cánh cửa khác, một chân trời khác để Phùng Thanh Hà bước tới như một lên đường cho hành trình tìm kiếm bản thể hay lời đáp cho câu hỏi “Tôi là ai?”.
Vì thế, tôi đã không ngạc nhiên khi nhìn ngắm tranh của Hà theo mọi hướng, xoay trái – phải, lật ngược trên – dưới, mỗi chỗ đứng cho ta cảm nhận một tâm cảnh khác. Cũng theo cách đó, tuỳ độ sáng – tối mỗi bức tranh cho ta thấy một hình tướng khác.
Dù nhìn tranh trong thực tế nào, tất cả đều là những chuyển hoá nội tâm. Phùng Thanh Hà không vẽ như một chế tác từ không ra có hay ứng xử tình huống. Mà trong một trạng thái buông lỏng, vô chấp… năng lượng tự thân hiển lộ trên tranh như một hiện thể là thế. Đây là tôi. Có thể đó là những tiền kiếp, cũng có thể là những vọng tưởng chiêm bao của ngã. Dạt dào. Xô đẩy. Bùng vỡ.
Sự ẩn mật của thiền định hay quán tâm tạo ra cái hấp dẫn cho tranh Phùng Thanh Hà. Nó kêu gọi con người quay về. Tiếng kêu ấy ngân vang như chuông chiều. Rung động từ sâu thẳm u tối và thầm thì nồng nàn của thinh lặng.
Tôi nghĩ nếu có một tư thế nào để xem tranh Phùng Thanh Hà lý tưởng nhất thì chắc phải là tư thế NẰM. Cứ nằm xuống, bạn có thể nhìn thấy trời xanh của cái đẹp vĩnh cửu, của niềm hy vọng cứu rỗi. Cũng có thể, bạn hãy nhắm mắt mà xem. Tranh của Hà hồi hướng muôn vạn nẻo đường nhân gian. Xao xuyến cội nguồn nhưng cũng hoan lạc hiện sinh.
N. V.
(2025)
(*) Triển lãm mở cửa từ 28/9/2025 tại Schiller River Club – 28 đường số 10, phường Hiệp Bình (Hiệp Bình Chánh cũ), Thủ Đức.