Picasso và vụ bê bối dessin chân dung Stalin

Nguyễn Đình Đăng

Sau khi Stalin chết ngày 5 tháng 3 năm 1953, thi sỹ Louis Aragon, khi đó là ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp, đồng thời là chủ bút tờ tuần báo Les Lettres françaises, đã đề nghị Pablo Picasso, đảng viên ĐCS Pháp từ năm 1944, “làm một cái gì đó” nhân dịp này. Kết quả là Picasso đã vẽ dessin chân dung Stalin. Bức chân dung này đã được đăng trên trang nhất tuần báo Les Lettres françaises, tuần từ 12 tới 19 tháng 3 năm 1953, tức một tuần sau cái chết của Stalin.

Dessin của Picasso, vẽ một Stalin trai trẻ, với bộ ria mép một thời từng lẫm liệt nay bị tẩy xóa thành kiểu “thường ngày ở huyện”, đã gây một xì-căng-đan lớn trong ban chấp hành trung ương ĐCS Pháp. Sự phẫn nộ của ĐCS lên tới mức họ đã ra tuyên bố lên án gay gắt việc đăng bức chân dung trên Les Lettres françaises. Các ấn phẩm cộng sản Pháp đã công bố thư của nhiều độc giả phẫn nộ, phàn nàn rằng bức chân dung Stalin của Picasso hoàn toàn khác xa thực tế và xúc phạm lý tưởng cộng sản.

Giới lãnh đạo ĐCS Pháp khi đó đã tranh cãi tùm lum đề cố tìm ra một kẻ phải “giơ đầu chịu báng”, nhưng chẳng ai muốn tham gia điều tra bức dessin. Nhiều người tìm cách đổ lỗi cho chính Picasso vì đã chọn phong cách vẽ như vậy, mặc dù ông đã có thể “cố gắng hơn nữa”, như dựa theo các tác phẩm của các họa sỹ Liên Xô chẳng hạn (!) Tờ The Guardian ngày 19 tháng 3 năm 1953, tức ngay sau khi xì-căng-đan nổ ra, trích dẫn lời Picasso: “Tôi làm theo cảm nhận của mình. Dường như điều đó không được mọi người đón nhận. Có người đã viết thư cho tôi nói như vậy. Tôi nhận được năm mươi lá thư mỗi tuần và tôi không thể đọc hết được.”

Cũng theo The Guardian, vụ này cho thấy thậm chí cả họa sỹ tiếng tăm lừng lẫy như Picasso cũng không thể thách thức mệnh lệnh của đảng, rằng chân dung phải giống như ảnh chụp và mọi nghệ phẩm phải dễ tiếp cận đối với giai cấp công nhân, mà lại không bị khiển trách. Picasso lúc nào cũng có thể tiếp tục “diễn” bằng cách bán tranh cho giới tư sản giàu có, trong khi Aragon, với tư cách là biên tập viên của ĐCS và tác giả của các tiểu thuyết cộng sản, thì lại phụ thuộc vào sự ưu ái của đảng. Đối với giới trí thức quốc tế, Aragon dường như đã phạm tội nịnh bợ cơ hội. Aragon chắc chắn đã phải tự phê bình. Nếu không, bản thân Aragon cũng sẽ bị tố cáo là “đặc vụ của cảnh sát” và “kẻ phản bội”.

Tờ Guardian cho biết, Aragon khó có thể than vãn, bởi chính ông, cho đến cuối tháng 8 năm 1939, vẫn làm việc với Paul Nizan, một người cùng viết xã luận với ông tại tờ Ce Soir. Nizan đã ra khỏi ĐCS Pháp vì không thể chấp nhận hiệp ước Xô-Đức, sau đó đã nhập ngũ và tử trận trong Đệ Nhị Thế Chiến. Trong một triển lãm sách của các tác giả đã hy sinh vì nước Pháp, được tổ chức sau chiến tranh, Aragon đã hất cuốn sách của Nizan xuống sàn, tuyên bố Nizan là “kẻ phản bội” và “đặc vụ của cảnh sát”.

Sinh thời, Picasso từng vẽ dessin chân dung một số chính trị gia cộng sản, như Maurice Thorez – người từng giữ chức tổng bí thư ĐCS Pháp 1930 – 1945, và phó thủ tướng Pháp 1946 – 1947, Ilya Ehrenburg – văn sỹ đồng thời là nhà hoạt động chính trị Liên Xô. Song Stalin là nguyên thủ duy nhất của một nhà nước cộng sản mà Picasso đã từng vẽ dessin chân dung. Trớ trêu thay, dessin này lại là chân dung gây xì-căng-đan chính trị tai tiếng nhất của Picasso.

Chân dung do Pablo Picasso vẽ:

Chân dung Stalin, đăng trên trang nhất tuần báo Les Lettres françaises, 12 – 19/3/1953.


Chân dung Maurice Thorez, 23 tháng 5 năm 1945

Chân dung Ilya Ehrenburg, 29 tháng 8 năm 1948

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.