(Giới thiệu tác giả và tác phẩm Có phải em mùa thu Hà Nội)
Nguyễn Xuân Vượng
Tác giả – Thi sĩ Tô Như Châu (1934–2002)
Tô Như Châu, tên thật Đặng Hữu Có, sinh năm 1934 tại An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng. Ông là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, một gương mặt quen thuộc trong đời sống thơ ca miền Trung suốt những năm chiến tranh và sau 1975.
Suốt cuộc đời, ông gắn bó với thành phố bên sông Hàn. Dù cuộc sống vất vả – từng có thời đi “bỏ báo” kiếm sống – ông vẫn giữ phong thái tài tử, hiền hòa, lãng mạn. Bạn bè văn nghệ sĩ Đà Nẵng thường gọi ông là “người con ngựa già chưa mỏi vó”, người luôn phi nước đại trong cõi thơ.
Ông qua đời tại Đà Nẵng năm 2002, sau một cơn bạo bệnh, để lại nhiều bài thơ được yêu thích, trong đó nổi bật nhất là bài thơ được phổ nhạc: Có phải em mùa thu Hà Nội – thi phẩm ra đời giữa khói lửa chiến tranh, nhưng lại chan chứa vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của tình yêu và nỗi nhớ.
Bài thơ – một “Hà Nội trong tưởng tượng”
Bài thơ Có phải em mùa thu Hà Nội được Tô Như Châu sáng tác vào tháng 8 năm 1970, khi Đà Nẵng vẫn còn bời bời bom đạn.
Cảm hứng đến từ cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô gái Hà Nội chính gốc – người đã di tản vào miền Trung. Giọng nói, dáng vẻ, và nhất là tiếng đàn piano của cô khiến thi sĩ rung động, gợi lên trong lòng ông hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, xa xăm, và đầy hoài niệm.
Từ mạch cảm xúc ấy, những câu thơ ra đời:
“Có phải em là mùa thu Hà Nội,
Vàng phai xao xác gió heo may.
Nắng nhạt chiều nghiêng soi dáng lụa,
Hồ Tây mờ sương bóng thu bay…”
Kỳ lạ thay, người viết bài thơ ấy chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Ông viết bằng ký ức văn hóa, bằng tưởng tượng của một người miền Trung hướng vọng về miền Bắc – nơi quê hương tổ tiên của dân tộc.
Từ thơ thành nhạc và cái “Duyên” khi gặp nhạc sỹ Trần Quang Lộc
Nhạc sỹ Trần Quang Lộc sinh năm 1945, quê Hải Lăng, Quảng Trị, ông mất năm 2.000 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Khoảng năm 1972, nhạc sĩ Trần Quang Lộc – khi ấy cũng đang sống tại Đà Nẵng – đã đọc được bài thơ của Tô Như Châu. Cảm xúc ùa đến, ông phổ nhạc bài thơ chỉ trong một đêm.
Theo lời kể của nhạc sĩ, bài thơ gốc khá dài, ông đã chọn lọc vài khổ và chỉnh sửa đôi chút để thuận với giai điệu.
Kết quả là ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội ra đời – nhẹ nhàng, mênh mang và đầy chất lãng mạn.
“Có phải em là mùa thu Hà Nội,
Nghe lá thu vàng rơi xao xác… Nắng nhạt chiều nghiêng soi dáng lụa,
Hồ Tây chiều thu mờ sương bay…”
Thật trớ trêu, nhạc sĩ cũng chưa từng ra Hà Nội. Cả hai người – một thi sĩ, một nhạc sĩ – đều viết nên “mùa thu Hà Nội” bằng trí tưởng tượng và niềm hoài vọng.
Vấn đề ghi nhận và tranh luận
Sau 1975, chính xác là từ những năm 90, bài hát trở nên nổi tiếng, được nhiều ca sĩ như Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Cao Minh thể hiện, đi vào lòng khán giả như một tình khúc biểu tượng về Hà Nội.
Tuy nhiên, có thời gian tên người viết lời thơ – Tô Như Châu – bị quên trên bìa băng đĩa, chương trình biểu diễn, chỉ ghi “Nhạc và lời: Trần Quang Lộc”. Việc này từng gây tranh luận trong giới văn nghệ sĩ Đà Nẵng, bởi công chúng cho rằng bài hát đã dựa trực tiếp trên thơ của Tô Như Châu.
Về sau, nhiều tờ báo và trang âm nhạc đã chỉnh lại thông tin, ghi đúng là: “Nhạc: Trần Quang Lộc – Thơ: Tô Như Châu”.
Di sản và ký ức
Dù đời sống vật chất giản dị, thi sĩ Tô Như Châu đã để lại một dấu ấn sâu đậm: từ bên bờ sông Hàn, ông viết nên một mùa thu tưởng tượng ở Hà Nội.
Ông mất năm 2002, hưởng thọ 68 tuổi. Bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người yêu nhạc vẫn nhắc đến ông với lòng trân trọng – người đã cho đời một bài thơ lộng lẫy, để qua bàn tay Trần Quang Lộc, trở thành một bản tình ca bất tử:
“Em là ai, mùa thu Hà Nội,
Mùa thu Hà Nội của tôi”
Hai người đàn ông miền Trung – một thi sĩ, một nhạc sĩ – chưa từng ra Hà Nội, nhưng lại viết nên bản tình ca khiến bao thế hệ người Hà Nội phải rưng rưng mỗi độ thu về. Đó chính là điều kỳ diệu của thi ca và âm nhạc:
Cái đẹp không nhất thiết phải được nhìn thấy – mà được cảm nhận bằng tâm hồn.
Bài thơ:
CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI
.
Tháng tám mùa thu
lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
thương nhớ âm thầm
.
Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương
May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về
Phải nơi đây miền Thanh, Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh – Ba Vì
Phải nơi đây núi Nùng, sông Nhị
Lớn dậy con người đất Tổ Hùng Vương
.
Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ
Ngày anh đi
Nhất định phải có em đường cỏ thơm giong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long thăm Hoàng Thành, Văn Miếu chắc rêu phong đã in dấu bao ngày
Đã nghe bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương
.
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm
.
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi
Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh
Đà Nẵng, tháng 8-1970.

Thi sĩ Tô Như Châu

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc