Tag Archives: Nguyễn Ngọc Hoa

Cõi trần vấn vương

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Chín 1954 – Vượt tuyến vào Nam. Lần đầu tiên đi tàu biển nhưng không bị say sóng vì thằng Bé mệt đừ nằm lăn ra ngủ một lèo đến khi khi tàu cập bến … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Cõi trần vấn vương

Một đời thủy chung

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Giêng 2005, tôi có việc về Sài Gòn sau gần ba mươi năm bỏ nước ra đi. Trước khi tôi lên đường, mẹ gọi điện thoại dặn dò, “Cây có cội, nước có nguồn. Đã … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Một đời thủy chung

Còn đâu chỗ quê hương

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Chín 1954, ngôi nhà rộng lớn của nội trở nên trống vắng. Chị vú về quê trên làng Lộc Đại, khách khứa không còn lai vãng, và vườn rau bỏ phế không ai chăm sóc. … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Còn đâu chỗ quê hương

Dẫu chết không lìa

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Bảy1954, hiệp định Giơ-neo [Genève, tiếng Pháp] được ký kết, hứa hẹn mang lại hoà bình nhưng lại chia cắt đất nước theo sông Bến Hải, ranh giới phía Nam của tỉnh nhà. Căn nhà … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Dẫu chết không lìa

Con trâu con

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Những ngày hè, khoảng đường làng chính bên hông nhà ông Đội Há là sân chơi của bọn trẻ con. Hai trò chơi thông dụng là đánh căng và đá kiện (nơi khác gọi là cầu). … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Con trâu con