Cho một chiều tháng tư

Trần Hoàng Phố

 

Cho một chiều tháng tư trời nóng như đổ lửa

Tôi ngồi nhìn bóng tôi đổ xuống từ bi

Trên chiều  dài xanh bóng thời gian năm mươi năm

buồn vui khắc đau đớn lên đá hạnh phúc

thất vọng thắp rồi thổi tắt ngọn lửa trong tim hy vọng

Tôi uống một ly rượu vang đỏ hoàng hôn đời người

Để thấy men say hư không

tắt thở

trong đôi mắt biếc giấc mộng tháng tư

 

 

Cho một chiều tháng tư

dài như một giấc mộng đời người phân ly và hội ngộ

Tôi nhìn bóng tôi trên  gai nhọn chia cắt và hợp nhất

đổ

trên bóng dài đau đớn chiến tranh và hòa bình

Tôi nhìn bóng tôi co giãn

dài ra và ngắn lại

trên vách giấc mộng thời bi hài hậu chiến

Nắng tháng tư chấp choá tro than ánh sáng ảo ảnh

Lấp lánh đỏ trong giọt rượu vang cuối cùng tôi uống

cuối đường hầm ảo mộng

 

 

Cho một chiều tháng tư năm mươi năm

gió thổi bụi bay vào mắt tôi cay hư không

Khói và vết màu tháng tư xanh run rẩy giấc mộng

Những đám mây tím hoàng hôn ân cần cầu nguyện

Cho những linh hồn ảo tưởng

chết vì vỡ tan tấm kính mong manh giấc mộng

trên đường về xa ngái thiên đường cố quận

 

Tranh Đinh Trường Chinh

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.