Nguyễn Đức Tùng
Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà
Không cuộc chiến tranh nào được phép xảy ra
Lịch sử chỉ mới bắt đầu
Chưa định hướng, anh đi ngủ từ bảy giờ chiều
Thức dậy ngày hôm trước, bạn nói: không thể được
Nhưng anh nói, được, có một người nào
Từ trong sương mù đi xuyên qua bức tường
Làm chim quyên hót
Võ vàng, đạn lửa, tất cả chúng ta
Mắc nợ một lần hò hẹn, con đường
Rẽ vào đời sống vợ chồng, khi một người đàn ông
Yêu một người đàn bà, anh cầu nguyện cho cơn mưa
Và đêm nguyệt thực, con đò vào sâu trong bến nghỉ
Bên hồ đạm thủy, mỗi đêm đi biệt
Một vầng trăng, khi người đàn bà phải lòng
Người đàn ông
Cô đứng tắm trong mưa, khỏa thân
Ngửa mặt, uống nước từ trời
Như nước của người
Trinh bạch, mà một ngày để lại
Trên mảnh đất của ký ức tàn phai
Một điều vô hạn không ai biết được
Cô đành buông ra trước, không gây tổn thương
Cho người khác, vết thương sâu
Được thay đổi: vì chúng ta là cội rễ
Của chúng ta. Một tâm hồn yểu điệu nhất
Đã chết, sự giận dữ rối bời
Của lương tâm, như cây cối, chúng ta mọc thẳng lên
Về hướng sao rơi. Bị bắt giữ. Khi một người
Đàn ông yêu một giọt nước
Giữa những nhành cây
Bạn là cuốn sách sau bức tường đổ
Là cây vĩ cầm
Đứt hết một dây
Là buổi hòa nhạc
Của những người muốn hòa giải
Nhưng họ không tìm ra địa chỉ của nhau
Khi một người bắt đầu
Nhận ra người khác không đáng ghét
Như anh ta tưởng, đá biết tưởng tượng
Đêm trăng, vạc lặn lội bờ sông
Không ai chẻ sợi tóc làm tư
Để tìm chân lý, phân biệt
Kẻ đúng, người sai
Sự thật như câu thơ thoảng qua thế giới
Màu sắc im lìm anh đuổi theo như bay
Khi đem lòng yêu một người đàn bà
Là anh yêu những mùa hoa
Đang tới, đất nước, cuộc đời
Chảy xuôi chảy ngược, mặc kệ, bão bùng như lửa
Thánh thót như mưa thu, anh cũng mặc, khi một nửa
Của người đàn bà
Là anh, rặng nhãn bên sông
Chờ chim cúc cu về hót, cánh cửa thiên nhiên nhẫn nhục
Đợi chờ. Khi em bất ngờ xuống ngựa
Đời diễm lệ khi một người yêu lấy một người
Căn nhà mở cửa rộng rinh bốn phía
Cũng là người mà người trở nên hiền hòa
Hết trò láu cá
Ranh ma
Ác độc
Của chúng ta
Cũng là đất nước mà đất nước trở nên thật thà
Như đếm. Núi sông thành diễm ảo
Cúc áo em trễ tràng mở lớn giấc mơ
Anh cúi mặt nhìn bé thơ đang ngủ
Dưới vòm lá
Xanh rờn
Từ trong bom đạn phân ly
Bạn bè đi trên đường hôn tay nhau không ngượng
Trong chiều sương một người đàn ông
Tìm thấy một nửa của mình
Kê đầu lên đùi nàng mà ngủ
Như người tù binh của chiến tranh năm xưa được thả ra
Sau năm mươi năm
Anh đi gấp quá vấp cỏ ngã nhoài trên đường
Mưa mù mở toang những cánh cửa sen hồng
Ai là người mà không khóc
Âm nhạc cổ điển vang lừng
Ai mà không từng rắc nước hoa Chanel vào đời mình
Quên đi chuyện vặt, giận hờn, mưu toan lắt nhắt, anh sửa soạn va li
Đặt người đẹp vào trong ấy mà xách đi
Qua đường vĩ tuyến
17
Và kinh tuyến
32
Qua những thị phi
Lòng anh vào khuya mà tình còn rét đậm
Râu tóc lận đận
Những phi lý trong đời trở nên có lý
Tình yêu chỉ là chuyện tình cờ
Dân tộc hãy trả lời cho một cặp tình nhân
Về muộn
Khi một người mẹ đã chết rồi
Đứa trẻ mồ côi
Còn có bà dì ruột
Tươi cười chải tóc
Kéo chăn bông lên ngực
Gả cháu gái đi lấy chồng xa
Rồi khóc. Khi một người đàn bà thấy được một nửa của mình
Giữa đám đông
Sau nhiều năm thất lạc
Thiên sứ đứng qua một bên vì không có việc gì làm
Cô muốn gặp anh hôm sau ở quán rượu
Nhưng anh đến quán cà phê, than phiền trời mưa
Tán chuyện với người đàn bà khác, nhưng thật ra
Anh chỉ có một người đàn bà
Mà anh mang nợ
Đôi khi nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực
Làm anh nghẹt thở
Sợ mất cô thêm lần nữa
Thêm sáu trăm năm
Em, lá vàng đang rụng đầy phố
Gió lùa vào chăn lạnh
Ngu ngơ vuột mất con tàu, khi gà gáy sáng
Xã hội có chuyện gì đâu mà chộn rộn
Kẻ ra đi cho nhẹ lòng, kẻ ở lại không buồn
Gió chất vấn ngày không mưa
Đường nhựa nằm im thở tự do chờ phút chót
Qua sông, nhảy mấy bậc thềm, quả đất dầm xanh
Chiến tranh cũng hối hận
Khi một người đem lòng yêu người khác
Chẳng thể nhìn thấy gì hơn
Các cuộc
Cầu hòa của tình bạn
Sau những hận thù
Nói xấu, bịa đặt
Làm hại người trẻ tuổi
Đời sáng thế mà sao anh không thấy
Đừng trách vội
Cuộc nhân sinh nhỏ lệ
Không vào được tâm hồn kẻ đem lòng yêu người xa lạ
Phía kẻ thù, phía bên kia ngọn núi mùa thu
Đừng khắt khe quá chứ anh
Trước tiếng khóc oe oe của đứa trẻ đầu lòng
Dân tộc nhỏ bé lớn dần lên
Khắp núi sông sen lại mọc hồng mặt nước
Tỉ tê kể chuyện trước sau
Khi một người đàn ông bắt đầu nhớ phát điên
Một người đàn bà
Con trai ngậm chặt viên ngọc
Trở mình trong đáy biển
Thóc đổ vàng vào các ngôi sao
Anh ôm em lòng nghe tiếng kêu thương
Nghe tiếng reo mừng
Hồn phách, người chết không hóa thạch
Thức giấc nửa đêm đi thẳng tới bậc thềm
Trải chiếu trăm phen bày ra trăm phen dọn vào
Chén rượu hồng đào mùa hạ
Gương vỡ lại lành
Hoa sứ thơm lừng tay áo em
Người ở đâu đang đêm ùa ra đường
Say như mộng, khi một người đàn ông
Từ nơi xiêu tán trở về
Đi từng bước trên đường làng
Đi trong suy tưởng, đi trong tấc lòng đa đoan
Trong mùi mít mật, mùi lúa vàng óng ả
Đi tới căn nhà nhỏ cuối xóm, dịu dàng gõ cửa
Thương xót một nửa thế kỷ
Lầm than
Một nửa đời đã mất
Nghe tiếng rơm rạ
Trở mình
Anh chạy qua ngàn vạn chân trời của cõi siêu hình từ hoàng hôn tới bình minh
Mà cướp trên tay số phận một nàng mặt đẹp như ngọc
Nhân gian bàng hoàng lặng tờ
Trên mặt nước, bây giờ, căm hận tan đi
Đôi bờ sông sáng chói mùa dâu tằm
Cá chép nhảy khỏi mặt nước
Rong xanh thầm thức
Hạnh phúc làm xao xuyến mưa nguồn
Đợi quá nửa đêm mà trở lại, phân biệt làm chi người thua
Với người được, người sau với người trước
Dịp may của các anh là tai ương
Của dân tộc
Rủi ro là kẻ dò đường
Chúng ta đánh nhau nghiêm trọng đủ rồi
Cây lá say sưa ôm nhau ngủ
Đêm nay, anh tìm em trong cỏ héo
Người chưa về thì người sẽ về
Chôn tình yêu cũ vào gốc cây, hòn đá
Để mai sau tìm lại
Quên hết chữ nghĩa
Của một nền văn học giả trang
Từ tim đến háng
Cho qua những tháng năm bùn lầy
Những địa chỉ vàng son ẩm ướt
Kẻ tự xử ra về
Gõ bàn chân lên rêu phủ đá
Hẹn gặp nhau khi gà gáy sáng
Giặt sạch tơ vàng, khi một người đàn bà bắt đầu
Nằm xuống
Co hai chân lên
Nghĩ tới một người đàn ông
Như vầng trăng đi qua cửa sổ
Như tổ tiên chúng ta thời tiền sử
Khép mộng lại, mở ra ngàn cánh cửa máu
Nếu chúng ta người ít hơn
Trí tuệ nhân tạo nhiều hơn
Chúng ta sẽ đứng ngoài thời gian
Có thể yêu cái xấu
Nhiều hơn cái đẹp
Sự yếu đuối và nghi ngờ giông bão
Sẽ đưa chúng ta tới đâu
Khi một người đàn ông bắt đầu yêu một người đàn bà
Các triều đại sụp đổ
Chim quyên về hót lại trong vườn
Nước chảy xuôi dòng
Người ngồi suốt đêm bên nhau, khâu tà áo, thức với lá trầu
Quệt vôi trắng vào thời gian mà trẻ lại
Đem tình yêu chống chọi với cái chết
Tặng hết cho nhau mùa hoa
Khi một người đàn bà
Thấy đời sống là âm nhạc, thân xác là ẩn dụ
Của tự do
Khi một người kết hôn cùng giấc mộng và mang đi xa
Qua bụi bặm những ngả đường
Mặt trời sẽ lên cao, chữ chưa được viết, chưa được nói ra
Sẽ được nói ra, sẽ được viết, bởi một người đàn bà
Đem lòng yêu một người đàn ông, ở chỗ tận cùng của ngôn ngữ.