Lê Huỳnh Lâm
Kính tặng: Nhà văn N. N. và cô T. M.
Ánh mắt xanh nâu quyện màu trời và núi đá
Sâu như lòng người lạnh lẽo đơn côi
Từng hốc đất nhỏ như mỗi núm tay kể chuyện
Một loài hoa
buồn hơn nỗi nhớ
tạo ảo giác quanh năm
Của xứ sở đất hóa thạch và gió ngút ngàn
Tạc vào hồn người vết chém trăm năm
Bàn tay nào níu trời cao vào vực thẳm
Mơ hồ như giấc mơ
Một mối tình
Kinh – H’Mông hòa vào âm vực dòng huyết quản
Nơi sự khát khao nấc nghẹn thành văn
“Trở lại Mèo Vạc”
Sau ba mươi năm
Vẫn đôi mắt xanh nâu quyện màu trời và núi đá
Lặng im một mối tình
Trắng như làn da người con gái
Trắng hai bàn tay một thời mê muội
Trắng cả phiến đời
Buổi xế chiều
Còn đọng nỗi nhớ
Của một loài hoa buồn
Tạo ảo giác quanh năm…
L. H. L.