Nguyễn Duy viết về nạn nhân bão lụt

VĂN TẾ NẠN NHÂN

THIÊN TAI & NHÂN HỌA

Thy sĩ Ủa

 

 

Xin thắp nén tâm nhang thành kính

Khấn hương hồn bách tính bơ vơ

Cầu mau qua cảnh vật vờ

Kịp sang bến giác vượt bờ sông mê

 

Nhanh chóng tụ hội về đất Phật

Siêu thoát miền cực lạc thảnh thơi

Phiêu diêu thanh thản cõi trời

Vĩnh hằng buông bỏ cõi người  bi thương

 

Cần phác lại vài đường để nhớ

Những đại ngàn cổ thụ dần bay

“Rừng ơi ta đã về đây”

Bừng bừng khi thế đôi tay phá rừng

 

Rồi tới đận tưng bừng thủy điện

Tiền cho nhanh bước tiến cho dài

Đua xoay đua sức đua tài

Gặp thời mở cửa mạnh ai nấy làm

 

Nhan nhản các tập đoàn đua nở

Trọc hoá rừng, đào mỏ, cưa cây

Lưỡi cưa còn nóng trên tay

Ầm ầm lũ ống quét ngay nhỡn tiền.

 

Mùa bão lụt kìn kìn kéo đến

Cứ thường xuyên tới hẹn lại lên

Mưa trầm mưa trút cuồng điên

Thiên tai nhân hoạ thâm niên kinh hoàng.

 

Cuồng phong quật tan hoang nhà cửa

Nước nhấn chìm đồng lúa vườn cây

Mồ hôi nước mắt đắng cay

Trôi theo gia sản – trắng tay đau lòng

 

Thủy điện tháo nước cùng đợt xả

Dân hạ lưu hoá cá hoá cua

Miếng cơm ai bán mà mua

Run trong đói khát đành thua tử thần

 

Xác gà lợn nghẹt làn nước xối

Xác bò trâu chìm nổi lập lờ

Ngồn ngang đầy xác ô tô

Cố đô Huế hóa kinh đô Thủy Tề.

 

Xác người trôi tít về xa lắc

Không hỏa thiêu không đất đề chôn

Mênh mang nước dập sóng dồn

Ngậm ngùi thay các vong hồn lênh đênh

 

Có những xác lềnh bềnh biển cả

Chờ thuồng luồng hà bá đón đưa

Tang thương táng gió táng mưa

Táng nơi bụng cá thảm chưa hỡi trời!

 

Có cảnh tượng rụng rời run rẩy

Lở  núi đồi đất chảy đá lăn

Rùng mình bản Nủ, sông Trăng

Cả làng cả họ vùi thân mịt mù

 

Dàn “đầy tớ” chóp bu đâu chớ

Ai dầm mưa dãi gió cùng dân?

Mặc thôn xa mặc xóm gần

Kệ cho “ông chủ” trần thân rối mù

 

Người thì đi chu du thiên hạ

Thăm Tây Tàu thăm cả Triều Tiên

Kẻ thì hội họp liên miên

Bàn thu thuế-phí-vàng-tiền trong dân

 

Bàn cả việc lấn sân dân dã

Bán vỉa hè đấu giá biển xe

Thu phí đọc báo nữa nghe

Giao thông tăng phạt cho lè lưỡi ma

 

Có lý luận rất là uyên bác

Rằng thiên tai rải khắp toàn cầu

Coi kìa tận đầu tận đâu

Cũng đều xám xịt một màu thảm thương

 

Cứ bình tâm bình thường bình thản

Thánh Thần thiêng giải nạn cho người

Biến đổi khí hậu đó thôi

Nắng, mưa, lụt, hạn do trời gây ra

 

Thấy nghịch cảnh mà sa nước mắt

Khấu đầu van lạy khắp bốn phương

Thành tâm cung kính dâng hương

Xin Thần Thánh vật chết phường hại dân.

 

Sài Gòn, 26.11.2025

Ảnh: Cao An Biên

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.