Thơ haiku của Taigu Ryōkan

Taigu Ryōkan (1758-1831) là một nhà sư trầm lặng không theo lề thói. Ông được nhớ đến với thơ ca và thư pháp thể hiện tinh túy Thiền.

Ryōkan từ bỏ thế tục sớm để đi tu và khi thầy ông qua đời, ông bắt đầu một cuộc hành hương dài. Ông sống phần lớn quãng đời tu hành còn lại của mình như một ẩn sĩ.

Thơ của Ryōkan thường rất giản dị và lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ông yêu trẻ con, đôi khi quên cả việc xin ăn vì mải chơi với những đứa trẻ trong làng. Ryōkan từ chối bất kỳ vị thế nào, dù là tu sĩ hay thậm chí là nhà thơ. Những câu nói và bài thơ của ông cho thấy ông có khiếu hài hước và không quá coi trọng bản thân.

Vào những năm cuối đời, Ryōkan lâm bệnh nên chuyển đến sống trong nhà của một người bảo trợ và được một ni cô trẻ tên Teishin chăm sóc. Điều này dẫn đến một mối quan hệ thân thiết làm tươi sáng phần đời còn lại của ông. Họ đã trao đổi những bài thơ haiku vừa sống động vừa dịu dàng.

Những bài thơ dưới đây do Bạt Xứ chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh của William Scott Wilson.

                                                                                                                            – Bạt Xứ

 

 

Một con ếch nhảy vào

một cái ao mới,

không có tiếng động nào.

 

*

 

Nếu ta không đến hôm nay,

chúng sẽ rụng vào ngày mai;

những bông hoa mận.

 

*

 

Những ngôi làng trên núi

đã trở thành

tiếng ếch kêu ộp oạp.

 

*

 

Hòa cùng

tiếng chà nồi,

là tiếng ếch trong mưa.

 

*

 

Một nơi để uống say

và nằm xuống,

những bông sen.

 

*

 

Một mình trong nhà trống,

ôi quạnh hiu sao

lá thông rơi.

 

*

 

Nhìn tôi trông lạ lẫm,

cô đơn đứng

trong gió thu.

 

*

 

Đêm đen

trong vườn tôi,

tiếng côn trùng rả rích.

 

*

 

Y những trái hồng,

dái tôi lạnh teo

trong gió mùa thu.

 

*

 

Trong giậu cây khô

chim nhỏ xúm xít

buổi sáng tuyết rơi.

 

*

 

Gió thổi vào

vừa đủ lá thu

để nhóm lửa.

 

*

 

Cơn mưa đông đầu tiên,

lý thú sao

ngọn núi vô danh.

 

*

 

Những giọt sương

trên phên cửa cành khô,

buổi rạng đông này.

 

*

 

Vào những ngày mưa,

hắn cảm thấy thảm thê,

gã thầy tu Ryokan.

 

*

 

Ngày lại qua ngày,

mưa mùa đông rơi,

người ta già đi.

 

*

 

Tên trộm bỏ sót lại

mặt trăng,

bên khung cửa sổ.

 

*

 

Khoe mặt trước,

khoe mặt sau,

lá mùa thu rơi.

 

*

 

Say nhè nhẹ,

bước chân tôi cũng khe khẽ,

gió hiu hiu mùa xuân.

 

*

 

Con chim sơn ca,

ngay cả với trăm người,

nó cũng chẳng màng.

 

*

 

Vì chẳng hệ trọng gì,

tôi sẽ ngủ một đêm

dưới hoa.

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.