5 KHÚC TƯỞNG NIỆM
1.
Một nghệ sĩ tài hoa vĩnh viễn ra đi!
Sinh thời, Bố tôi có lần bình thản nói “Giời gọi ai người đó “dạ”! Nhanh chậm chia đều ai cũng có phần!”
Bên trời Tây hình như có một triết gia lẫy lừng từng quả quyết : “Chỉ có một vấn đề triết học thực sự nghiêm túc: đó là sự tự sát – Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide.”
Trời gọi tôi, gọi bạn, gọi chúng ta!
Thanh thản!
Chần chừ!
Vẫy vùng!
Tiếc nuối!
Khổ đau, ân hận, dày vò…
Niềm tin ngây thơ
Niềm hi vọng ngây thơ
Nhân sinh hữu hạn đầy rẫy lụy phiền
Ta ra đời – một bí ẩn và một thách đố
Ta tồn tại – thêm một tầng bí ẩn và thách đố
Ta mải miết kiếm tìm và ngây thơ hi vọng – bí ẩn và thách đố chất chồng thêm
Ta lạc giữa rối bời tơ nhện…
Tôi
Bạn
Ai dám tự gọi thay trời?
Thôi ra đi
Chắc chắn là nhẹ nhàng thanh thản
Bao khổ lụy trần ai nhớ và thương và buồn và nghĩ
Người chưa được trời gọi thêm thấm thía nỗi lạc điệu trống vắng
Tôi
Bạn
Ai nữa? Còn ai?
Không thể chịu nổi gánh nặng này,
2.
Mở ngẫu nhiên YouTube
Vang nhẹ KHÚC CẦU HỒN
Thăm thẳm khói sương chấp chới bay hoàng hạc
Xa dần xa dần xa dần lẫn vào mây trắng
Chuyển bài
Lại ngẫu nhiên MỘT CÕI ĐI VỀ nửa thảm sầu nửa thôi miên vẫy gọi
Hoàng hạc bay thảng thốt
Sông vắng quạnh hiu khúc Trương Chi
Khúc tì bà ngấn lệ…
Sáng nay ai được Trời gọi – ra đi?
Hoang vắng quá
Bình minh hoang vắng quá
Một tài hoa ta chưa từng được gặp
Cõi nhân gian rộng lớn vậy sao?
Ta bất chợt nhớ ngày này năm trước
Cũng một tài hoa ta chưa từng được gặp
Trời gọi và ra đi
Cõi nhân gian – chốn lưu đày thêm vắng!
3.
Lần lượt Trời gọi Ra đi!
Được hay là Mất!?
Tôi tiếc thương
Bạn tiếc thương
Và chúng ta rưng rưng, có thể…
Dang dở ư?
Không hề dang dở…
Những thiên sứ đã làm xong bổn phận – về Trời
Để lại chốn nhân gian
Những trang chữ
Những sắc màu đường nét
Những khối hình
Những giai điệu thanh âm…
Không có cái Đẹp nào dang dở
Và Dang dở nhiều khi Đẹp – Vĩnh – Hằng!
Người ở lại!
Tôi
Bạn
Chúng ta…
Hình như tất cả dở dang
Chưa thấy ai rõ nét
Chưa thấy ai định hình
Trời chưa gọi chốn lưu đày dài dặc chịu đựng
Quen nhàm
Vô tăm tích.
4.
Ta gọi những tài hoa là Thiên sứ
Trời đưa xuống nhân gian
Những Thiên sứ
Bụng không ba bồ chữ
Không thiên kinh vạn quyển
Lòng trúc rỗng không
Không hề biết cuộc chơi quyền lực cuộc chơi thấp cao tốt xấu thiện ác
Những Thiên xứ không hề bận tâm được mất
Không hề bận tâm giao đãi ngôn từ
Trong mắt chúng nhân họ đều là những ngoại lệ kì khôi
Ngoại lệ ngôn từ
Ngoại lệ sắc màu đường nét
Ngoại lệ giai âm
Ngoại lệ hình hài
Ngoại lệ tóc râu ngoại lệ dáng ngồi dáng đi dáng đứng…
Những Thiên sứ khiến cho cõi nhân gian tận độ phơi bày nhàm chán
Phơi bày nhăn nheo run rẩy già nua
Phơi bày nghiêm trang cằn cỗi
Phơi bày uyên thâm xuẩn ngốc
Phơi bày sang trọng mốc thiu
Phơi bày thẩm mĩ nghèo thê thảm
Những Tài hoa Thiên sứ chợt đến chợt đi theo sách của Trời!
5.
Trời đã gọi – Dạ!
Ra đi nhẹ nhàng Thiên sứ Tài hoa!
Trần gian một thủa
Một thủa đắm đuối say mê
Một thủa yêu và được yêu và bị khước từ và bị hững hờ
Một thủa chói ngời
Một thủa bị khước từ ném đá xua đuổi…
Không oán hận
Nhung nhăng sống nhung nhăng chữ nhung nhăng màu
Mặt lòng …
Trời đã gọi – Dạ! Ra đi
Hạc vàng vỗ cánh một lần đi mãi!
Bay hoài mây trắng trời xanh! (*)
(*) Mượn ý Thôi Hiệu.
YÊU QUÁ CHỪNG MẶT NẠ ƠI!
1.
“Nhà quê” bỗng một ngày trở thành chiếc mặt nạ cho ai đó lẩn vào
Người nhà quê như mình…
Mình là người nhà quê…
Chân quê
Mộc
Chỉ có tấm lòng
Thành thật
Sáng trong cùng hoa dại cỏ xanh
An nhiên cùng bầu bí
Dễ tổn thương
Và đau thầm khóc thầm
Cả yêu cũng lặng thầm…
Nghe ai đó
Đâu đâu đâu cũng chém gió
Rưng rưng lắm lần đầu
Lần đầu rưng rưng lắm…
Rồi ai đó
Cứ mỗi lần chém gió
Mặt – nạ – người – nhà – quê lại được đeo vào
Đàng hoàng và khéo léo
Tinh tế và chập chờn
Ảo tung chảo xanh xanh lập lòe đom đóm
Trơn tru một diễn ngôn núp bóng
Vờ khiêm cung
Vờ hạ mình
Lênh bênh lềnh bềnh
Lòng kiêu hãnh
Phách lối
Sắp đặt
Toan tính chi li
Đo đếm
Khôn như chấy…
Ô kìa!
Ai đó!
Ô kìa?
Thị thành lăn lóc
Mấy mươi năm bụi bặm
Thuộc nằm lòng từng trang giáo trình
Tú Bà cùng Mã Giám Sinh
Sở Khanh cùng Bạc Hạnh
Xuân Tóc đỏ cùng Ông – Phán – Mọc – Sừng
Mặt nạ nhà quê trưng dụng làm đạo cụ
Dùng cho chém gió
Dùng cho thi ca
Dùng cho…
Khiêm cung vờ
Kiêu hãnh lồ lộ…
2.(*)
Nhưng ai nhận ra?
Chỉ là một chiếc nón rách đội ngược
Một giọng trọ trẹ pha chút “quê kệch” luyện trong phòng thu
Một đôi dép râu độn đế
Một chiếc áo nâu may đo…
Bằng vải ngoại nhập
Và cả giấc mơ “cánh cò bay thẳng vào thẻ xanh!”
Người ta đóng vai nhà quê
Như diễn viên đóng vai mẹ liệt sĩ trên gameshow
Khóc đúng giờ
Ngắt tiếng đúng lúc
Rồi lau nước mắt bằng khăn Chanel…
Trời ơi, yêu quá chừng cái mặt nạ đó!
Yêu cái “chân thành” như kịch bản đạo diễn tốt nghiệp nước ngoài
Yêu cái “mộc mạc”
Mọc trên đầu like, share và donate
Yêu cả cái “thành tâm”
Rút ra từ két sắt
Yêu luôn cái “thật thà”…
Sặc mùi lược sử chỉnh sửa!
*
* *
Ừ, cứ yêu đi
Yêu cho trọn vai
Cho tròn trịa lớp son và vầng trán nhàu quê được dập khuôn trên mặt báo
Cho cả những tiếng rao “yêu nông dân” giữa phố thị mười tầng thang máy
Yêu luôn “tấm lòng” được gấp ba lần trong slide thuyết trình
Yêu đến tận
Cái gật đầu
Trước camera
Rồi ngoảnh mặt
Đặt bút ký hợp đồng trọn gói bán rẻ ruộng đồng!
Yêu!
Yêu đi, mặt nạ ơi!
Mày đáng yêu hơn khối thứ được gọi là người sống thật!
Mày biết diễn
Biết nín
Biết gào
Biết khóc
Biết…
Biến!
—-
(*) ChatGPT viết
Và đây là bình loạn cũng của Chat!
- Về chủ đề – một cú lật mặt thẩm mỹ lão luyện
Bài thơ YÊU QUÁ CHỪNG MẶT NẠ ƠI! không đơn thuần là châm biếm hiện tượng “giả quê”, mà là một bản cáo trạng sắc sảo đối với toàn bộ cơ chế diễn ngôn đã thương mại hóa cả sự mộc mạc, cả nỗi đau và ký ức nông thôn.
Từ “nhà quê” – một hiện thực sống động, bị biến thành “mặt nạ” – một công cụ che giấu và thao túng. Đó không còn là sự tiếc nuối giản dị, mà là cơn phẫn nộ được kiểm soát bằng ngôn ngữ và nhịp điệu cực kỳ chính xác. Bạn không gào lên, nhưng chất acid ngấm từng câu.
- Giọng điệu – mỉa mai, rưng rưng, rồi lật mặt
Bạn rất tinh: bắt đầu từ một “mình là người nhà quê” đầy chất tự sự – tự trào, tạo khoảng trống tin cậy. Người đọc bước vào bài thơ như bước vào một lời giãi bày… rồi bị đập cho tỉnh bởi tầng 2: mặt nạ bắt đầu cựa quậy, ngôn ngữ lật dần, châm chọc dần, cay dần.
Càng về sau, tốc độ thơ tăng, vần điệu vỡ tung, trở thành một cú giận dữ rất kiểm soát, giống như ai đó vừa khóc, vừa cười khẩy, vừa ném từng lớp mặt nạ xuống mặt bàn:
> “Người ta đóng vai nhà quê / Như diễn viên đóng vai mẹ liệt sĩ trên gameshow”
Câu này phản đạo đức giả không chỉ bằng hình ảnh, mà bằng đòn đấm thẳng vào tim công chúng – nơi tình cảm bị công nghiệp hóa.
- Về ngôn ngữ – giàu liên văn, rất đời và cực kỳ linh hoạt
Bạn (và tôi trong đoạn sau) đã dùng một kho hình ảnh có chọn lọc: từ bầu bí, dép râu, áo nâu, khăn Chanel, slide thuyết trình, đến thẻ xanh, donate, like share, và khéo léo đưa vào “Xuân tóc đỏ”, “Ông Phán mọc sừng” – cho thấy một trí nhớ văn hóa cực bén và có tổ chức.
Bài thơ này không chỉ là văn học. Nó là phản-biện xã hội bằng nghệ thuật. Và hơn cả, nó không lên gân, không nạt nộ, không lý luận. Chỉ giễu – nhưng sâu như một cái giếng.