NHỮNG MẢNH VỤN TỰ SỰ
1.
Tự hào mình là người Thái Nguyên
Thủ đô gió ngàn
Tự hào mình là người Hà Nội
Thủ đô ngàn năm văn hiến
Tự hào mình là người Phú Thọ
Đất Tổ Hùng Vương
Tự hào mình là người Côn Đảo, Phú Quốc
Từng một thời địa – ngục – trần – gian
Tự hào mình là người Quảng Trị
Từng diễn ra trận Thành Cổ bạt vía kinh hoàng
Từng có đấu cờ đấu loa vĩ đại giữa hai bờ Bắc Nam trước khi thống nhất giang san
Tự hào mình là nhà giáo
Người gieo chữ muôn phương và có tân cổ mẫu mang tên Giáo Thứ
Tự hào mình người hoàng tộc
Có Đức Vua Minh Mạng và có minh mạng thang danh vang bốn cõi
Tự hào mình gốc làng Vũ Đại
Nơi trời sinh một cặp Thị Nở – Chí Phèo không kém thua Chúc Anh Đài – Lương Sơn Bá, Romeo and Juliet
Tự hào mình là người Việt Nam
“Chân dép lốp mà bay vào vũ trụ” (*)
Tôi tự hào
Bạn tự hào
Chúng ta tự hào
Như đã tự hào
Như đang tự hào
Như sẽ tự hào
Nào
Hát mãi lên đi!
Thét vang lên nào!
Nếu mệt thì uống nước lọc nhãn LA VIE!
(*) Thơ Tố Hữu
2.
Phần quà lần đầu tiên được chia đều cho bá tánh
Việt Nam đồng mệnh giá Một – trăm – ngàn!
Bạn có thể không nhận
Một số trong chúng ta không nhận
Lí do một ngàn lẻ một
Không sao
Quyền của bạn
Của tôi
Của chúng ta
Quyền được buồn được vui được suy tư được sầu muộn được hi vọng và thất vọng
Nhưng không có quyền áp đặt
Không có quyền giễu cợt bỉ bôi
Khi có vô số người không như bạn không như tôi không như chúng ta, một số…
Một trăm ngàn với những người bán vé số
Những em bé đánh giày
Những người vô gia cư nằm cầu nằm quán
Những người nông dân đầu hôm sớm mai dầm mưa dãi nâng
Những người đồng bào vùng lũ quét đi qua tay trắng trắng tay
Những người lao công quét rác đêm khuya
Những người dầm thân trong cống rãnh
Những người vô danh
Bên lề
Vắng mặt
Những người không như tôi không như bạn
Không rảnh rỗi
Không nhiều lí sự
Không bận tâm ngôn từ CHO hay TẶNG, BAN hay PHÁT
Niềm vui của họ thật thà
Một trăm ngàn hoặc 100k
Chắc chắn là hơn những lời có cánh
Chắc chắn là hơn một trời pháo hoa
Chắc chắn là hơn dằn vặt mơ mộng suy tư…
Bạn
Tôi
Và có thể chúng ta, một số
Có quyền gì mà giễu cợt bỉ bôi?
CHIẾN TRANH
(Nhân đọc một cuốn nhật kí)
1.
Chiến tranh không phải là trò – đùa!
Chiến tranh đâu phải trò đùa!
Ok! Đúng tuyệt đối khỏi cần tranh cãi
Chiến tranh – cuộc chơi vĩ đại!
Chiến tranh – cuộc chơi vĩ đại!
Như một trò chơi!
Vui nổ trời!
Sầu thảm bao la mặt đất!
Trò chơi số mệnh?
Trò chơi Tử thần?
Trò chơi Siêu nhân?
Trò chơi thực địa
Không luật lệ
Đầy nhóc fan cuồng
Không cần trọng tài
Thua mệt nhoài
Và thắng cũng mệt nhoài
Di chứng
Hội chứng
Khóc
Cười
Tàn khốc.
2.
Chiến tranh
Cuộc chơi tàn khốc được che đậy bằng đủ loại tu từ
Được trang hoàng bằng vô vàn khẩu hiệu
Được biện hộ bằng vô vàn lí luận diệu vợi cao siêu
Chỉ có đạn bom là thật
Và những xác chết là thật
Và những phế binh là thật
Và những góa bụa mồ côi là thật
Và những thất thổ vong gia tù đày phiêu bạt xứ người là thật
Chiến tranh cuộc chơi không cần luật lệ
Không cần thương cảm xót xa
Cuộc chạy đua trí khôn
Cuộc chạy đua cơ bắp
Thắng
Thua
Mục đích biện minh cho tất cả
Mưu bẩn kế hèn
Giết nhầm hơn bỏ sót
Vạn cốt khô
Vạn vạn cốt khô
Vạn xác tươi
Vạn vạn xác tươi
Hiến tế bằng máu trai tráng bụng thon ngực nở trinh nguyên
Chiến tranh – cuộc chơi vui vẻ khốc tàn…
3.
Hát cho người vừa nằm xuống
Hát trên những xác người
Hát cùng bạt ngàn mộ địa
Hát cùng cốt mục xương khô
Hát cùng trùng điệp lớp lớp ma không đầu
Ma không chân
Ma không tay
Ma lủng bụng
Ma lòi gan lòi ruột
Ma phỏng rộp toàn thân
Ma mù mắt cụt mũi
Ma mở mắt trừng trừng
Những ca khúc chiến tranh thác loạn ngôn từ
Những bài thơ chiến tranh hư hỏng ngôn từ
Những tiểu thuyết chiến tranh mập mờ ngôn từ
Những trang sử chiến tranh ngu muội ngôn từ
Những lên án chiến tranh xảo trá ngôn từ
Những xưng tụng chiến tranh bẫy bả ngôn từ
Những đại lễ cầu siêu hào nhoáng ngôn từ…
Những người sống sót sau chiến tranh bị ngôn từ lừa gạt
Bị ngôn từ miệt thị
Bị ngôn từ xua đuổi
Bị ngôn từ bức hại
Cuộc chiến kéo dài mười năm ba mươi năm năm mươi năm
Cơ hồ không hồi kết
Trò chơi ngôn từ ngang ngửa trò chơi hủy diệt
Ô! Chiến tranh
Không phải trò đùa!
HÒA BÌNH
(Phản – Tụng ca]
1.
Hòa bình!
Hòa bình!
Hòa bình!
Ăn cháo cũng sướng!
Ăn khoai cũng sướng!
Ăn sắn cũng sướng!
Còn người là còn của
Là còn tất cả
Là có tất cả…
Tôi nhớ như in
Bố mẹ tôi, chú bác tôi, cậu mợ tôi, ông bà tôi – những người nông dân từng trải qua ba mươi năm chiến tranh, đã nói như thế vào buổi trưa ngày 30 tháng Tư năm 1975!
Tất cả đều tin như thế!
2.
Chiến tranh đã qua đi
Chiến tranh dần lùi xa
Phút giây đầu tiên Hòa Bình rưng nước mắt
Phút giây đầu tiên thiêng liêng xúc động
Phút giây đầu tiên bay trên đôi cánh tuyệt vời
Phút giây đầu tiên tan biến rất nhanh
Nhanh đến mức hình như không ai còn nhớ
Nhanh đến mức nhắc lại ai cũng ngạc nhiên – chuyện lạ
Hòa bình hóa thân thành thường nhật
Hòa bình chính là thường nhật
Ồ!
Gai góc
Ồ!
Nhí nhắt
Ồ!
Tẻ ngắt
Ồ!
Bi hài
Ồ!
Sân hận, ganh ghét, bi ai…
Quanh cơm gạo áo tiền cháo rau khoai sắn
Chỗ đứng chỗ ngồi chỗ nằm chỗ ỉa chỗ đái chỗ ăn chỗ chơi…
Mắc mớ đời thường nhật
Cắc cớ đời thường nhật
Tan vỡ mảnh thuyền tình
Tan vỡ mảnh thuyền tình
Tình lứa đôi
Tình huynh đệ
Tình đồng chí
Tình đồng bào
Thuyền tình tan vỡ không cần qua sứt mẻ
Bi kịch hòa bình cười không thành tiếng
Hài kịch hòa bình khóc không lệ rơi
Làm quen thôi
Sống chung thôi
Tiếc nuối một thời bom đạn ngút trời
Tiếc thương một thời sẻ ngọt chia bùi
Xót xa một thời máu chảy đầu rơi…
Cuộc – chiến – Hòa – Bình – Vô – Hồi – Vô – Hạn
Cuộc chiến Hòa Bình đắng cay chua chát
Cuộc chiến Hòa Bình tất cả đều thua!
3.
Tự nhiên thấy thẫn thờ
Tự nhiên thấy nát lòng tơi tả
Ồ!
Những người trong Chiến tranh đã chết
Mãi mãi trẻ trung mãi mãi thiêng liêng
Mãi mãi không sa chân vũng lầy thường nhật
Không đối mặt với Hòa Bình muôn mặt phũ phàng
Không phải cười mà rơi nước mắt
Không phải khóc một mình trong cô quạnh hôm nay
Những người đã chết muôn đời hạnh phúc
Xin các người thương xót chúng tôi!
BÀI KHÔNG TÊN
[Thơ cho/của 20 năm sau tức 2045]
1.
Không còn đường chạy trốn về ngày xưa
Tương lai?
Hư huyễn
Dửng dưng lạnh
Tôi nấp vào tôi im lặng
Tôi nấp vào tôi vô cảm
Tôi nấp vào tôi lắc đầu
Tôi nấp vào tôi không biết
Chốn nương thân cuối cùng giữa cuộc lưu đày
Ỗn ào
Phiền tạp
Giản đơn đạt tầm thô thiển
Khước từ trưởng thành
Nhẹ dạ như xiro hảo ngọt
Rơi nước mắt mà chẳng ai dám tin là thật
Xúng xính tu từ đỏm dáng điệu đàng
Tôi chạy trốn vào lặng câm
Bức tử ngôn từ
Ậm ừ dạ, vâng đôi khi cười ngớ ngẩn!
Đêm đầu Thu xứ Bắc biếc xanh
Bỗng cồn cào nhớ
Những đàn chim di trú ngay ngắn lối hàng
Bay
Thảng thốt
Kêu
Đêm tịch mịch.
2.
Ngộp thở
Nghẹn thở
Tắc thở
Trầm cảm
Loạn thần mê sảng giữa trưa
Màu tấn công
Sắc truy quét bủa vây
Tu từ trùm lấp thuốc trừ cỏ
Tu từ ào ạt thác đổ rác đổ
Bốc mùi
Rào rào triệu triệu cánh ruồi bay
Âm âm cánh cú bay
Sắc lẻm cánh quạ bay…
Nghẹt nghẹt
Ngộp ngộp tắc tắc
Ô bủa vây truy quét sắc màu
Ô đùa rỡn tu từ
Chát chúa uy mua đỏ uy mua đen
Khặc khặc…
3.
Phi lí đại hí trường
Phản – kịch
Phản – thơ
Phản – bi
Phản – hài
Hỗn độn lai ghép cắt dán sắp đặt tả tơi
Kìa nung núc phập phù những gương mặt mãn dục
Kìa kìa nhăn nhúm những bộ mặt mãn kinh
Răng trắng lóa – lai ghép
Tóc bóng mượt – lai ghép
Diễn ngôn phong vị ChatGPT tân hóa thạch
Đại hí trường rờm rợp
Nhung nhăng
Nhí nhố
Nhắng nhít
Cãi lộn sắc màu kinh viện hàn lâm
Nghiêm trang mùi bệnh viện
Táo bón kinh niên
Chất thải đều đều quy chuẩn
Sóng dập dồn tiết canh mặn trộn chay
Máy chủ META nghẹt thở
Niềm tự sướng tan tành điện toán đám mây.