BIỂN ĐỠ
Trường ca
TẶNG NAM NỮ VĂN THI HỮU
Chương 1
Thư từ, điện thoại
Em có những thư viết vội
Cho ta biết nửa đời rồi
Những cú phone cũng vội
Nhắc ta còn nửa đời thôi
Chữ lời không đi nhanh hơn được đau khổ
Và bản trường ca không thể chậm hơn một niềm vui
Nào!
Đâu?
Chạy về lại dưới tay
Những lá thư toan chết chìm trong mộ chữ
Bao nhiêu lá thư bấy nhiêu nấm mộ
Bao nhiêu là nấm mộ nằm
nay đứng dậy
đội đời
Ta có thể đọc một lá thư thêm một lần trong khi nghĩa lý chạy trốn thư em ta đọc nhanh câu trước chưa đi câu sau đã đến có những câu ta tưởng mình là tác giả và dừng ngang để khóc cho mình con đã lớn lên trong Mẹ Biển chúng ta đã có những đứa con thành bóng thành hình
Cái đau khổ của tha nhân làm ta sực tỉnh ngay bây giờ trong đầu cấu trúc thơ đã ra khi nhịp còn chờ tịnh tiến theo mùa
Em viết khi chờ xem ta còn gì sau vỏ não
Không lời tiếng nào là hiếm với thi ca
Kìa! Chính ở chỗ nặng nề của nó
Vì quá nặng nề nên mặt trời không thể đòi ly dị với trời sao
Em đừng lấy ta làm nền xếp đá
Ai yêu ai có thể biết khi đá mở lời
Con cái, bạn bè không thể nhiễm bệnh bị ám
Trong những ngày tình ta trở trời
Tiếng em gào trong bão bên kia
Bên này chỉ còn lá rơi
Ta sẽ gọi lại cho đến khi con số cuối cùng ổ điện thoại phải nói
Rằng với cuộc đời này sự xa cách không làm nên trò trống gì nếu nắm được một sợi dây
Trong khi ta thường nghĩ về phượng hoàng mà ngắm nhìn chim sẻ
Em hiểu có đúng không về thói xấu chơi trong bàn cờ người
Em không mua tặng gì cho con cái của quỷ
Cái bàn học cười cười
Ai không đọc sách
Không biết về phim ảnh
Thì cái khổ làm sao đến kết hôn cùng
Cứ mặc ta dõi theo những đám mây từng li từng tí
Khi em còn làm dáng với bình minh
Ai không chịu nổi đau nhói khi thấy cả nhà ong chúa
Ai thấy ta coi một chương trình nào thích thú
Thì hãy cứ bảo ta dẹp làm cái gì đó!
Em sẽ giấu mình trong gió chờ ta
Chính ra cái khống chế về tinh thần đã biến ta thành ta
Sự ly cách với em không thể gọi là hạn định
Ta – người gần gũi thời gian từ nhỏ
Ngủ với ba chiều trong cùng một không gian
Em cười hồn nhiên khi nói đã thay da đổi thịt
Trong một liều thuốc tê không có niềm vui
Hẹn ta lần phone tới trong đường bay của tuổi
Xứ nhiệt đới bão hành mỗi buổi
Và cái ngày chết sẽ không xa
Lý tưởng sụt cân đều đều
Tương lai không nuốt thức ăn được
Khoảng hai trăm năm trước ngày ly thân cùng chân lý bất dịch
Cái chết – hoặc là cái chết tình yêu hoặc là cái chết tổ quốc – ám ảnh thi ca mỗi ngày
Dân tộc chúng ta càng lớn càng buồn
Quan ẩn nhẫn nhưng dân thì không thể
Nhà khó sẽ rời xa miệng quan
Sự ly thân nói trên là một quyết định đàn hồi
Tại sao đất không nói cho ai biết?
Sự tự lo cho chính mình và muốn hy sinh
Mây không tan ra vì ngại trời khóc
Trời đã khóc khi núi hợp hôn với dị dạng một loài chim
Ai là rể lâu hơn được mặt trời
Làm dâu hiền được như mặt trăng?
Sự chần chờ có ích đến khi khí hậu khôn lớn
Trời không có ngày tận số
Mà thời gian cũng không còn nữa với người
Hello
Đã duyệt giấy tờ rồi và check lại ngày giờ bay họ bảo OK không có gì chao ngả khi ra sân bay em sẽ nhắc họ hàng chuyển đi Toronto đừng gọi nữa lời vàng có hạn
Chờ em về sẽ quyết định chuyến đi điện thoại ba hồi trục trặc nếu không phone được thì email về địa chỉ của tình là em nhận được
Đừng lo gió khôn cùng
Tạm vậy nghen, hẹn một trời quan tái!
Chương 2
Những khoảng lõm
Những khoảng lõm của không gian
Trên giường
nó ngồi
nhìn
và thở dài
mở mắt
nhìn
đêm rồi ngày
trong khi ta ngồi
nằm
ngó trần nhà trời mây cửa sổ lá cây
ẩm mục
trong khi ta ngủ và mộng mê
trong khi ta ôm đè lên chính nó
nó biết hết
và không nói gì hết
không làm gì hết
chỉ nhìn
không nói gì hết
không bao giờ nói gì hết
Ở lối đi trước hiên nhà
nó chiếm vài bước chân
rất nhỏ
đôi khi
dừng lại
đỡ vài nhành hoa nặng
rồi lặng cười
Nơi bàn uống cà-phê
nó
đứng lâu nhất
đợi ta từng giọt
Trong những trang thơ
lan trùm lên
Những khoảng lõm của không gian
đang chờ em về
Thay.
Chương 3
Ngôi sao chưa kịp sáng một mùa
Người ta và cả ta nữa không hiểu khi không còn bạo lực thì ai còn có thể không chịu thêm nữa
Sự khống chế về hồn vẫn đó
Và cái đầu nhỏ tí của muỗi sẽ hóa thành vì sao
Một vì sao con gái bị cưỡng rụng trong đêm xuân thì cả bầu trời mang án
Chẳng cái đời nào là bỏ đi còn bốn chân
Khi nó cụt cả bốn chân thì người ta vác nó đi bỏ
Thi ca không ngại làm thùng chứa cho những cuộc đời cụt què với trái tim nguyên
Theo kiểu Việt Nam ta vẫn nghĩ
Đình chùa hơn sân cỏ
Ta không dám nhận biết vài trường hợp đình và chùa ly dị
Ôi! Những bãi không của gió mười phương mà sự thờ phụng nằm chung cùng giun dế và hoa bướm
Gọi chuyện với em ta nói lời khuyên
Ngọng nghịu trăm lần
Đến phát điên
Khỏi khổ hơn là lời tình cuối
Cơn giận quá giang hét lên
Làm thế nào mà những vì sao có thể sung sướng sáng
Khi biết mặt trời của người chỉ có một thôi
Cái gì mà bất toàn như vậy cho người
Phản ứng nhiệt hạch nổ trong đầu em mỗi lần ai ve vãn
Trường hợp nào là của ta để ta độc hành câm lặng
Người bạn nào hiếm hoi hơn đỉnh núi đã phải quỳ
Phe phái tìm về trong một chỗ nằm
Người ta không thể tưởng tượng được em nở hoa lâu đến vậy
Nếu ta vẽ phóng ra một khung trời có nhánh rẽ như những cánh tay giang ra tát vào mặt đất
Liệu đủ không gian cho trời đất gián ly
Ai cũng đã có một lần làm cho đất đau
Khi bà mụ cắm cuống nhau vào đất
Rất gần nhau trong tiếng gió rủ khuyên
Cả cánh rừng rũ lá chịu tang cho một vì sao chưa kịp ba mùa sáng
Một góc rừng dành cho vì sao
Không sáng được góc trời sẽ tỏ nơi bờ đá
Về lại tìm sự bàng hoàng của chính ta
Trong ngôi đình cũ
Khi mái cong của đình không còn biết hỏi
Thì mái đình là bãi tha ma rác và những lời vu vơ chim quạ tha về
Em cho ta hoài mong khi tha hương
Ở Việt Nam giữa mùa bão chết
Cuộc sống đánh ta trụy thai ra những bài thơ thiếu quê
Em hãy khẩn báo tới Tòa quốc tế
Ta chưa chết dù nhiễm trùng tâm địa
Bác sĩ linh hồn cứu kịp
Bởi một tí nhau hương đồng gió nội chân quê vẫn chưa ra hay sao đó và làm độc lên
Những bài thơ thiếu thân thiếu hình đã chết trước trong tim
Gió và chỉ có gió là dám đến bên ta
Khi em chậm lời và cuộc đời nhanh tay
Lời chúc của gió làm chúng ta vun lại những ngôi sao đói sáng
Giữa hai bờ đại dương
Bao giờ hai bàn tay nghỉ chỉ lên trời
Là còn bảo hiểm với công ty địa chấn
Bao nhiêu năm rồi bao nhiêu năm
Ta có gì đâu nghề với ngỗng
Em tìm ngay được khu rừng cho những ngôi sao tạm trú
Và sáng sót cho tới bây giờ
Trong một hàng thơ thiếu vận
Không thể nhận trợ cấp ái tình hoặc sống nhờ tiếng tăm vào một bài thơ ít sáng
Đâu chài mồi một vị tiến sĩ ngôn ngữ nào
Hay một cô nhạc sĩ nào
Dù ta có thể đánh trộm chữ và âm của đám này và ghé mouse thổi cho nó căng dài
Bài thơ ấy và bản trường ca đây
Cùng thế thủ một nỗi chờ
Không cái nào dưới hai ngàn câu chữ
Em vẫn có thể chống cặp mắt có đuôi
Vào đám đàn ông ngồi trong ngôi nhà thời gian
Phóng một ngàn đô được tiếng bảo trợ cho một bình minh
Văn hóa này không thể nằm trong hệ bốn ngàn năm
Nhạc sĩ kia nâng tay
Thiên địa cúi nhường
Khênh tất cả vào một bài văn xã
Mấy anh mấy chị đi tìm quà đời
Ta không hề nhận gì của họ trừ những cặp mắt rơi
Những món nữ trang cả chục ngàn
Tới những gift certificate vài vạn bạc
Mang ơn không hợp với thiên nhiên
Ánh sáng không thể chạy đi tìm người chịu nghĩa
Trái đất biết các đốm sao nhận ánh sáng khi chưa phát được sáng mà nó không thể nào cho được
Nếu những đốm sao này không nhận thì ánh sáng dư thừa cũng ban khắp thiên hà
Trái đất tự lo bản thân và nghĩ cho các vì sao đang tập sáng
Lợi dụng những màu ngoài mình là điều không thể của đất đen
Nhưng thâm tâm
Ta biết nếu em ngắt hộ
Dù với sự chân thành
Một bông hồng khô ba tuần không nở
Ta sẽ không viết được nữa dòng thơ
Màu thâm sẫm của đóa hoa sắt lại
Chữ nghĩa nào không đau
Ngoài kia trời mưa nhỏ
Chào các mợ mà mặt trăng chỉ là một danh từ đẹp
Mặt trời đi kiếm chỗ chơi
Cái nguyên hình của nó vẫn là poule de luxe!
Ánh sáng không cho ai lừa ai không cho ai bị ai lừa
Mà tại sao phải làm như vậy
Mặt đất làm chủ màu đen của mình không cần bảy sắc múa
Đất có nước có cây có núi và có con vật con người
Mặt trời thứ hai không là mặt trời
Lực nào đẩy những người phụ nữ lấy chồng
Chắc gì họ để cho ta viết lên điều đó
Sống theo ý của mình của người
Ngày qua không bao giờ qua nữa
Em hoài thai
Những ngôi sao nở trong mình
Và mặt đất nở dưới chân em nữa
Ai hy sinh cho tới giờ cuối cùng
Không biết màu cờ trắng
Cả hai thế kỷ văn hóa dọn nhà
Tình yêu không đăng đàn cùng trời mây được
Hai mươi tư tháng mười hai thi ca sẽ là nơi ta tìm về lại và tất nhiên em sẽ đoán ra người mang đến cho chúng ta những tiếng nổ
Thư viết vài dòng gửi gấp cho em
Hôm nay rồi hai-ba thế kỷ sau nữa
Ta không còn rỗi như hai thế kỷ qua rồi
Ta không đành làm cửa ải
Cho hai người tình nhìn yêu qua
Vào đọc email thấy chùa hoang còn đó
Nguyễn Tất Nhiên sống lại được vài giờ
Thư em viết ta in ra không một dòng chữ lạ
Mang ra trời đọc lúc mơ
Em mê nhất những bài thơ số phận
Vài dòng mê gửi mạng cho tình
Em không quên cho địa chỉ nấm mồ
Ta khắc nhẹ vào bàn tay dễ nhớ
Họ ái mộ ta vì bài thơ ta viết
Họ biết rõ em vì sự tử tế em mang
Đâu có biết bấu một chút đời để viết
Để cho ra tử tế
Cơ khổ đến thế nào
Mà ta thì biết rõ ta rồi
Nếu sinh ra một lần nữa
Ta sẽ không hạ bút
Vì ta biết rõ em rồi
Nếu em sinh ra một lần nữa
Em sẽ không còn yêu
Trời ạ
Con vẫn nghĩ là con còn bổn phận kiếp này với bốn miền tám hướng thinh không con may mắn có thể viết được thì con sẽ viết cái đó quan trọng với con hơn tình cuối cùng thì con vẫn nghĩ dù con có trải qua cái tình gì con vẫn được viết
Con ơi
Hên lắm rồi
Viết dữ dội mà lại có chân có cẳng còn tóc còn râu
Trời cao phải chịu trọc đầu thất thân.
Chương 4
Người đẹp đề thơ
Chẳng có câu thơ nào chịu tệ bạc bỏ câu thơ bạn bỏ chủ bài thơ đi tìm người đẹp
Phải cậy lời quảng cáo trang nhất tờ phụ nữ ưa cầm treo giải cho người có cặp chân đẹp nhất trải dọc một trường ca
Không cần Thượng đế công kênh
Em bằng đôi chân chính mình
Hàng hàng thơ đã quấn chân em
Ai có thể an ủi sắc đẹp mình mà không mượn một câu ca hay một tiếng thơ
Ghen tuông có thể không nữ tính khi đàn bà cùng nhan sắc
Cái võ lôi mỹ nhân ra cho các đỉnh núi đụng nhau không còn trong đấu trường ngày mai
Nói cho ngay ta không mộ đẹp nhưng có sự phân biệt mỹ phẩm đời còn các bạn ta thì không biết viết về điều này khi người đẹp chạy cuồng nạp mạng đâu lẽ em là người duy nhất được mê không phải truyện thơ như các cô cậu khác mà tính bình luận đòi xét xử mỗi ngày
Em đi hành lang tiếng khua chân mở từng cặp mắt mới lớn đến chân trời đẵn mía
Người đẹp nào tác giả nào của những bài thơ hay nhất những bài viết hay nhất sao không hỏi các phê bình gia hỏi thẳng bàn văn vẫn nhất định không chịu tin nơi gót chân son còn vết
Tướng em này không nói về sự ăn chơi thì nói về bản bút làm sao được với cái váy sắp chết trên đùi non
Nếu viết tài như vậy trong diện sắc như vậy bao nhiêu năm như vậy sào cắm rền tiếng tăm như vậy
Ổng mà biết em không hề biết phân biệt chân đàn ông nào slow chân đàn ông nào tango thì chắc ổng nghĩ em mướn sắc đẹp của giời lên keyboard bằng cặp tay giả đến với đàn ông bằng đôi chân giả
Thì ổng cũng không biết ta tròn bổn phận với mỹ nhân chỉ một bài thơ là kiệt tinh hoa cha mẹ cho rồi
Wow sao ổng không tưởng tượng em trong bổn phận làm vợ trong cái nhìn em là vợ của người khác rồi à ha sự nổi tiếng làm ổng nhìn phụ nữ nào cũng là không chồng hết
Còn viết hay còn đẹp xinh còn tay nhanh còn chân dài mà tại sao viết như vậy tại sao yêu như vậy thì mình không thể nghi oan cho người đọc được không thể lầm sai người nam được
Em tập hạ bút tập đưa chân trầy vi tróc vẩy ra đấy ổng không thấy em lướt trên trường ca này những bước tuyệt vi sao
Ta học tiếng đẹp ở các mỹ nhân năm thứ nhất trường đời trong bài thơ lộ nghĩa
Em có thể làm toán trên những bước đi mà bọn con giai không biết đáp số nằm ở gót chân hay đùi mà trên văn thơ cũng chảy dọc dài như vậy đâu phải chuyện đùa
Ta biết lúc đó em còn ngôi sao lớn trên hai vai ba ngôi sao non trong hai tay và một ngôi tắt sớm lập lòe trong tim mà em còn đề thơ cho ngôi đình cũ
Con chồn tưởng mọi loài đều ăn gà đàn ông tưởng ta thu tay em đề thơ dải dài chân em trường ca không xương tựa
Mười lăm năm em rắc rải câu chữ lên đùi mà đọc mà nghĩ nghĩa lý văn hoa mọc từ mỗi nhún nhảy bước em
Ta không cần bằng Harvard cho bản trường ca tựa mà cần sự thuận lý chân trái sự nghịch lý chân phải người đẹp tất cả phải cùng suy nghĩ gay go hệ thống chặt chẽ và đồng nhất sao cho chân này biết phê bình chân kia trong từng nhịp bước
Ổng đọc câu nầy chưa hiểu hệ thống của toán là mình học từ người khác để tiến tới những thử nghiệm riêng mình với những con toán còn chưa giải được trong tinh thần ấy những giải đáp mình đưa ra sẽ phải chịu sự xét đoán vô cùng nghiêm khắc của cộng đồng toán học một cộng đồng rất ít nữ nhân trường túc ngáng vô
Ta đã nhắn ổng rồi ổng cũng nên coi cộng đồng văn chương gần như là cộng đồng toán học mà các lí giải cho những phê bình cũ và các đề nghị cho những phê bình mới sẽ được đánh giá quan sát và có thể bị phản bác hết sức nghiêm chỉnh có khi chỉ bởi những cặp chân dài
Em thấy các nhà viết của chúng ta không có cái tinh thần này đã vậy càng không chịu làm thiện nguyện cho các sô trình diễn mốt để biết bước chân đàn bà từ sàn đời xuống văn đàn một khi
Ổng cãi biết nhìn cái đẹp di động cũng là đại ân sủng từ Thượng đế đàn ông lười nhác quen nhìn cái đẹp nằm
Kệ ổng mà em như ta chẳng hạn khi người đời có cái đó người ta không cần phải viết rất lâu mới tất thành như ta chẳng hạn nhìn thấy cái ngoài ta đẹp vì có cái đẹp trong ta
Mấy ông mấy bà bạn già em vẫn nói đùa đúng ra tính thâm niên xung trận văn thì em lính mới tò te mà sao đã cắm cờ đào vào mâm cỗ chữ nghĩa bá tánh đã quay chân đảo lộn văn đàn tổ quốc kéo dài
Thì ta biết một trời sao bỏ phiếu cho bài ca của dê là bài định tâm khiến các bạn ta biết là em làm được
Ba cái thơ con cóc con dê đòi làm cậu làm cụ làng thơ văn Việt em chê không ham làm không vì chúng dở mà vì em viết nữa thì các đại gia sẽ xuống xề cả giữa làng lẫn trong xó bếp
Lò phương Đông ra những cái bánh khác trong tay em trên chân em khi ta chưa nếm đã ngửi mùi công dung ngôn hạnh uy vũ bất năng khuất
Đây điều các chả không hiểu là viết và sống là tay mềm và chân dài không chênh lệch tương phản thái quá mà vì em không ra mọc đầu đình đến cả mõ làng viết cũng tưởng em dân ngụ cư
Cái chân trái hoặc phải chỉ có bổn phận cắt nghĩa cho chân phải hoặc trái thỉnh thoảng cho tay trái tay phải đến cả cái đầu nó cũng vô can nữa là các chi phận nọ kia.
Chương 5
Biển đỡ
Ngôi miếu đè nén những kẻ cúng viếng mình
Nạn nhân không than thở
Quỳ quấn nhau trong vòng khói hương
Thì để bụng đừng cho ngoài miếu biết
Cả khi phá miếu làm hotel có số sao nhiều nhất
Im lặng cùng nhau im lặng cùng nhau
Thiên hạ tin nhau chậm hơn cái lưỡi rắn
Đau riêng mình chịu trong cái phân thân
Tự lo cách dọn cho mình khi miếu sập
Tại sao
tại sao không để cả làng lo
Miếu đang vặn cổ mình bằng những làn hương mỗi buổi
Em lại vừa đến hai chân theo cách điệu
Dòng thơ dạt ra mời
Sáng cuối tuần không nơi nào khác nhau
Cái sự nhớ thì vô thời
Chỉ nói ra khi mình không hiểu rõ vấn đề và cầu lời khuyên sáng
Biết
Biết quá rõ những nóc nhà đầy chứng bệnh
Những đám mây lánh ra
Ai có thể đang tay thay được nóc những ngôi nhà khi chúng còn muốn nhìn bầu trời si đắm
Sống dưới mái nhà mục dột ghê tởm
Khi chúng chỉ biết ngắm trời mà không thể chở che
Một khi giải quyết bằng sự ly gián
Hoàn toàn bay
Những lời bàn Mao Tôn Cương chạy bộ
Và gọi đêm là ngày
Cái đời và cái tiểu thuyết
Ra vào
Trong những ngôi nhà cần thay nóc
Danh tướng ngã ngựa trên thơ
Mỹ nhân ăn mày trong tiệm
Không sống khác với bút vở
Không hề lộ ra cái gì của chữ
Không khóc mếu với người đọc
Không chửi chó nắng mắng mèo mưa
Đủ bổn phận với hoàng hôn cũng một đời xong
Ngày mai đẹp trong từng con số nhỏ
Cắt đứt rất nhanh chóng và gọn gàng
Cắt đứt ngay từ đầu như kinh viện nói
Sự hỗ trợ của xã hội của người thân là cái đuôi mèo
Những ai là một nửa cái bánh của phương Đông
Sẽ hành động đúng như chàng quân tử
Mục rữa đình chùa cũng có ngày của nó
Sửa soạn cho mình cái sống tự do bằng những cuốn sách nhiều màu
Đình chùa sẽ bị shock hơn hết thảy dĩ nhiên
Không tưởng tượng được qua tầm ao nhà
Những con vịt đâu biết rằng sấm đổ
Là khi bèo bọt có thể đi làm, viết lách, bạn bè
Bèo con sau một đêm của sấm
Sẽ thành sao và nhìn xuống ao xưa
Như không hề có chuyện tiếc hận
Rùng rợn cũng là mắt xích làm nên vòng người
Sao nhi chưa kịp phát sáng nằm góc đất vườn chiều cận biển
Không người mẹ nào muốn để vì sao của mình rụng non
Mẹ rửa ráy cho ngôi sao con rồi tạo một vũ trụ riêng bằng tấm vải trắng quấn quanh thiệt là trắng trong cái hộp sắt đen thiệt là đen để không một thiên thể dơ dáy nào bò vào được xung quanh cái hộp được mẹ đánh viền một vòng nến cho chắc
Nằm càng sâu càng tốt nghe con mẹ yếu lắm rồi không cào đất sâu hơn được mẹ cắt một mảnh áo của mẹ ra và cuốn sau cùng để vũ trụ con luôn có hơi của mẹ kề bên mẹ khóc như là lần cuối cùng được khóc vì trước đây mẹ không biết khóc bao giờ
Những ngày sau những đêm sau những tháng sau những năm sau vẫn có một cái bóng vờn theo trong ngôi nhà đó những ngày sau những đêm sau những tháng sau những năm sau vẫn có một cái bóng
Mẹ dọn đi khi đền miếu sập hoàn toàn
Đào ngôi sao rơi non lên mẹ mang đi thả
Biển đỡ
Biển đỡ
Ngôi sao ấy đã không về nữa
Ở lại
Nó muốn mẹ hết buồn bên những sao em
Sáng dần.
Chương 6
Ảnh hưởng
Khóc khi ngủ và bình minh đến lẹ
Cùng sự lặïng lẽ của cái khóc đôi khi cũng thành một luận án tám năm
Má bên này dành phần ướt cho má bên kia
Đấy là lời đề từ
Gối sẽ hỏi hai má lệ bao nhiêu là đủ
Sự thức dậy trả lời
Cái khóc to
Dù hiếm
Giật động núi non
Bỗng dưng khóc khi ảnh hưởng chỉ còn là đống vụn nghĩa trang
Sẽ khó ngưng
Là lúc cái nghĩa trang khóc mình
Không gian bé nhất chứa sự tự do cao nhất về quyền được khóc
Toilet sẽ nhận trả lời phỏng vấn về các vụ khóc trộm
Những tiếng nước chảy vô nghĩa sẽ giúp nghĩa cho tiếng khóc
Từ khi về với miếu đường
Quyết định cho bước tiếp không ở bàn chân
Trong miếu không có nước mắt
Ngoài sự lặng câm
Không có phản đối
Ngoài sự lặng câm
Tiếng đổ của miếu ngân trong vành tai
Âm lượng tế vi lá cỏ giật
Hãy báo trước giùm một lời nhẹ rằng máy xay cà phê sắp vận hành
Nhà chọc trời đôi New York đừng tái hiện
La hét hoài thành vết nhăn
Không gian rách làm sao bao được sự yên bình
Kiếm được đủ mười hai người sợ tiếng động
Lập nước cộng hòa vô thanh
Abuse trong tự điển là gì khỏi cần tra cứu nếu ủ trong tim trong tai hay trên thi thể một cái lò gia đình nóng
Bằng bạo lực
Bằng lời nói
Khi nào điên đây
Nỗi kinh hoàng hỏi
Con người ác dường nào mắt tai đo lường được
Sự ác có thể lọt qua lỗ chân kim
Đêm nay gió không về
Thiếu ở vườn hoa cây thập tự bằng gió
Một lá thư gửi đi xác nhận có ngôi sao rụng non
Bưu phí: Nơi nhận trả
Địa chỉ nơi nhận: Các lỗ đen
An ủi mình không ném đá tới kẻ ném đá
Thay đổi đổi thay sau đau khổ khổ đau
Người là vậy nhưng người viết đừng là vậy
Ngây thơ đến già là giữ được hai bàn tay sạch
Vẫn yêu được con người
Giữ một bàn tay sạch để lau bàn tay kia
Với bàn tay kẻ khác tay sạch vẫn đưa ra bắt và xòe trưng tay bẩn cho các bàn tay khác tránh
Giữa lòng bàn tay không có dấu hỏi đứng lên
Bài học sau một sự ly biệt thường lãnh điểm son
Cái gì của trăng thì trăng thấy sáng
Mặt trời lặn hay đứng bóng
Những kỳ nhật nguyệt thực chỉ góp vui
Không từ chối nguồn ánh sáng nào
Và đừng nghĩ ánh sáng là khôn ngoan tất cả
Thoát hiểm khi hố đen chưa tường minh
Những lời kêu gọi không cần điểm đến
Chúng cần không trung
Cho đến nay chưa cái lá nào có thể nói đất cần nó nhất
Nhưng cũng chính vì tự nguyện chạy vào lòng đất nên lá sẽ nằm lâu và hồi sinh mùa sau
Nói cho cùng cũng phải vận đến Ông Tạo
Đúng không
Làm sao đất tìm ra cây cối mới trong mùa chuyển gió
Có cây này mới nhú đã ra trái làm xao động trời cao
Đất không tâm huyết với đâu được
Bản trường ca này là vật hiếm đất cùng nằm
Thủy tinh buồn cũng còn biết ánh lên
Đất buồn vô điều kiện
Bàn tay kẻ khác đến với bàn tay bị bẩn cũng không có dấu hỏi dựng lên
Có mềm yếu hay không
Bàn tay kẻ khác không thể nghĩ rằng bàn tay kia có thể bị bẩn
Nhất là khi cầm tay nhau qua các email thì biết nhiệt độ nhau
Chỉ là một đất tối ngu hay vớ vẩn
Thì chẳng lá nào hỏi thăm
Đằng này khác hẳn
Sắc tới cùng và dịu đến mênh mang
Không phải bàn tay ấy độc quyền sự bị bẩn
Nhiều bàn tay đã khóc trước diễn đàn
Lần nào tay này cũng lặng im
Các tay gươm thì được thể tuốt trước hồng nhan
Đến khi diễn đàn thêm một bàn tay giơ ra
Có giọng nào nói về phận bạc
Cái sắc sảo mềm thì gươm búa không tới gần
Tình yêu cuồng được vào bàn chủ tọa
Có giúp nên chiến bại không sự sắc sảo mềm
Ở chỗ khác không cầm bằng được một dấu chấm có diện tích không trọng lượng
Bây giờ mới đăng đàn thì ắt leo vai các đại gia
Ném mặt trời buồn đi làm hoàng hôn khác
Áp dụng tốt quyền tự vệ những khi dấu chấm dấu phẩy bỏ hàng
Cho câu cú bất thành văn tự
Cớ gì gom cả bài thơ xuống nhặt lại
Từng vì sao
Mà không cần mặt trời
Và rồi bây giờ không ngồi xổm chủ đàn
Ít ra cũng chẳng túm đỡ một thiên thể lạc
Khó gì thay một vầng trăng
Lửng lơ treo lộ
Mà ngắm giữ những vì sao của mình
Cái quyết định khác chiều các ánh mắt buông rèm
Không nôn nóng trong bàn cờ thời gian
Danh tiếng trong bước đi vội đến ngay
Và không nhặt lên nổi khi rơi trượt
Có tờ báo number one dưới tay
Mục thường xuyên bị bỏ hoang
Viết cái cần nhanh như ngựa bay
Ô hô một mớ văn sĩ chưa tận tuyệt
Mọi sự nói về nhau không trúng thì nằm trong nhà kho vào đó để mà nhảy dựng lên phản đối cũng không còn khoảng trống
Huống chi tính coi thường dư luận lại cần một bãi rừng hoang
Không thì làm sao có được một chữ cho trời xanh
Có lẽ đã hiểu thêm hơn về nhau bây giờ so với khi ngày xưa cái thời mà khẩu hiệu đời chung đồng bộ với đời riêng bị cấm cửa thư từ còn lý tưởng quan trọng hơn tình duyên không vào được điện thoại
Không phải vì đất không muốn yêu lá mà vì đất hiểu đất cần gì
Đất không thể toàn là lá rụng
Cái mạnh đàn bà từ một góc vườn cam lạnh
Với trường vốn của bốn mùa nắng mưa nhiệt đới
Làm nên cái mà đàn ông không tin
Trong những nơi ngoài phòng ngủ
Một phần nhỏ của đất ví dụ như nơi thiếu nắng cũng làm nên tiểu thuyết hay một truyện ngắn hay một bài thơ dài
Tổng thể những gì của đất là thuộc về trường ca
Tác giả không cần làm chi ngoài việc mở các windows ra
Đất nói
Hết
Nhưng cho tới nay các cửa sổ chưa mở
Không chương trình nào theo kịp các nỗi đau thông minh
Cái đau các thế kỷ mê muội còn có thể viết tay được hay theo các máy chữ chạy ra
Một bài thơ dài cũng chưa đủ đường đi tới nỗi đau mới
Cứ làm đi no problem no question ever asked
Khi nào xong thì những ngôi sao sẽ ghé vào thăm
Còn một thể loại cuối cùng cũng cần như khí hậu
Sẽ đến trước lúc thi ca hoàng hôn
Ừ nói đúng đấy chưa hiểu tha nhân thì chữ viết sẽ cong queo
Người ta sống ở những khí quyển phổi mình không cập nhật kịp đâu
Kết án nhầm người viết thì ba kiếp sau hẵng cầm bút lại
Tin những được những lời mây phải có cả sư đoàn ánh sáng
Chuyện riêng tư cây bút có hàng rào
Bên này và bên kia chào nhau
Đang suy nghĩ khi dời đến thiên hà khác
Cây bút bị nhổ bật theo
Sẽ sang chấn cho vùng viết mới
Và những vệ tinh liên hoàn
Có một nơi mới là lại thế thôi
Lại tự động thành đất như đất cũ
Bổn phận của đất là những việc nấu canh vũ trụ tám vị rau thơm
Và chạy veo veo đi pha các thiên thể
Cái mặt trời mới sẽ bị băn khoăn có phải tổn hao hy sinh
Ở nghĩa can qua với các thiên thể nhanh bằng bước đi ánh sáng
Chuyện làm ăn của hệ mặt trời không thể làm cho đất bận
Đấy là nơi cuối cùng đất được giữ riêng màu.
Chương 7
Thơ nợ
Anh trốn mình không trốn được thơ
Thơ rượt anh trong những người con gái
Thơ hẹn anh trong những lần lỡ dịp
Cùng ai
Và bỏ anh khi các ngón tay an bài trên thân thể họ
Cho anh cầm giữ thơ trong tay
Trước khi bàn tay em đọng lại
Cho anh như chết nhìn em
Để thơ sống sót
Cho mắt anh bờ eo em tóc chưa tới được
Thơ vượt vòng ôm tới sát đường biên
Chúng ta đang làm những người khách cuối
Của quán thơ đời
Vị bồi bàn – Thời gian
Hè này gặp lại nhau
Em thay đổi hơn cả các trang thơ dang dở
Mắt cúi xuống thấp hơn nơi mặt trời có thể lặn
Thi pháp nào theo kịp những đường tay
Vé metro chẳng biết gieo vần
Chiếc taxi không thể hẹp hơn hai câu lục bát
Hơi em thở cho dòng thơ biết lối
Phải về đâu trong đường xá từ chương
Em vội về khi ly cốc mở chờ
Khi anh bỏ neo vần thơ mắc cạn
Cho thơ một giây đồng hồ
Cho anh một chỗ rồi đời ngưng
Phố đêm nóng người có thể mở ra
Áo quần ơi, đừng là hình thức
Da thịt làm nội dung cho các trường phái cũ
Thơ anh ở giữa áo quần và thịt da em
Thơ đòi từ miền Đông đến miền Tây
Người hải quan phi trường New York giương mắt chủ nợ
Thay em
Anh chờ những chiếc phi cơ nổ
Những trái bom thơ mở sẵn trong lòng
Gọi em giữa một đường đông
Giọng người có lúc thành gió
Anh bật cười: Thơ đâu không thể đúng sai
Cho anh nằm giữa bàn tay em ngỏ
Chủ ngữ đời chúng mình nằm ngủ
Những câu thơ đi lang
Đêm hè gọi bước chân mềm cũng vội
Em đi rồi đứng tàn một bến đợi
Hôm nay cành hồng tả tơi
Rơi thành dấu trong một chiều lạc vận
Thơ đòi anh ra ngoài đối diện
Con đường cong không hỏi nữa vì sao
Em bỏ đi hộp thư chật ngõ
Cô chim vàng bay từ dòng thơ dang dở
Thả trên bàn phím đầy
Lời kết tội của mây
Em,
Sở dĩ các ngón tay này còn
Vì còn thơ em đòi nợ
Nhìn đời anh trong cả bàn tay và vần thơ trong nó
Những ngụ ý tình tứ chỉ trong thi ca
Cái thô ráp cả bàn tay gánh chịu
Em soi thơ và bàn tay lên mặt trời
Bão dông về lại
Em sẽ thấy vết đậm
Ngầm dưới những hàng thơ
Thơ anh xuất huyết mắt em dõi
Vết bầm này dài bằng những ngày xa đất nước
Gì cơ?
Trả lời đi, chữ nghĩa – thời gian?
Không có nụ hôn nở bên cầu thang
Ở đó cấu trúc câu gặp nạn
Em bỏ đi từ đầu xuân đến giữa hè
Những cậu mợ virus chết buồn trong hộp thư điện tử
Phải không hấp tấp xuân thì
Phải không cây thông bình thản
Không còn người trên cửa sổ vào đêm
Đuôi sóc nhỏ cong nâu hoài tường lạnh
Em mặc váy dài và em chơi jupe
Vết thương cũng biết lối đi riêng
Bao giờ thân em liền một cái nhìn
Ngày đó thơ anh tuyệt tự
Anh đã tương đối hình dung em ra sao
Dáng cô bồi bàn và những khách bộ hành chật lối
Nhan sắc đàn bà trong những ngày hè
Thơ không còn chỗ thở
Thơ biết lượng sức mình mới can qua đấy chứ
Bầu trời cũng hiểu cái diện sắc dĩ nhiên là có công lớn trong các sự giao tình
Không! Cái thơ muốn đạt tới không chỉ là khuôn mặt là ánh mắt mà còn là nhân dạng
Buổi đầu trông mặt em anh đã muốn bắt hình dong
Không phải Paris at Night mà Toronto trưa
Không Prévert không ba que diêm không đêm
Gương mặt em
Mắt
Môi
Anh một mặt trời
Ghì siết em
Tay trong tay
Không phải ai cũng có ánh trăng nhà bên
Nhưng ai cũng có mặt trời quảng trường đại lộ
Không phải ai cũng có một vần thơ riêng dại
Dẫu vạn người chung ngủ khúc du ca
Làm thế nào để có một bài thơ
Người đi bỏ hoang hộp thư để từng đàn virus nhớ
Người ở góc bờ Tây đại dương ngực hay là núi thở
Người trong vòng tay có thể sắp tan rồi
Dù có nhiều điều muốn nói hôm qua
Thi sĩ ơi chàng viết văn cũng đạt
Cuối cùng người tình nào vẫn phải về chỗ hẹn
Văn hay thơ cũng một dòng này
Có một nơi chen ý bốn-năm người
Bốn-năm văn hóa đồng tâm câu thơ nhỏ
Dặm dài thêm vài chuyến phi cơ
Nhớ về lật nốt lời thơ còn đợi
Em đọc lướt như em sống vội
Cũng xong thơ anh
Và đời em
Hết hồn. Buông sách. Óc lao đao
Buông cả thân em vào vách đá nắng trào
Bàn tay anh không nơi ngụ
Khi vòng eo em chối từ
Câu thơ anh vượt rào điện tử
Dưới một thành phố làm thinh
Khi nào gặp lại nhau sẽ nói thêm
Sẽ viết thêm
Sẽ nhìn thêm
Và yêu thêm
Không ai ngốc như ai tưởng
Trừ bài thơ bỏ hoang các linh hồn
Bàn phím này sẽ tinh nhanh thêm vài tháng nữa
Đợi em về
Đọc đoạn nào cũng sẽ thông tỏ trăm phần trăm
Câu thơ lẻ còn thông minh hơn cả tập đoàn thi sĩ
Có một người không mang số trên tim
Không thấy lạ
Giữa thế giới đã mã hóa cả từng lần giao hợp
Người không số là không cần thời gian xếp hạng
Một câu thơ hay là hay ở mọi bài thơ
Có nghĩa là chẳng biết đến trước sau
Chẳng quan trọng như dãy lá dài lần lần bứt bỏ
Chiếc khăn xanh quanh cổ em cao
Có ngày treo thơ anh xử tử
Đi lạc quỹ đạo khi trở về
Sẽ quí từng con đường đất nhỏ
Để thời gian làm những việc của nó
Thơ không bao giờ tranh job của ai
Người cảm hóa và tái chinh phục
Thư em bất ngờ lưỡi dao
Xẻ buổi chiều cuối tuần làm hai
Một cho anh và cho thơ một
Tuần sau Chúa về đất rồi, trời ạ!
Em ở đâu
Anh lọt giữa những con chiên xa lạ
Tới dưới trời không phải để nghe thơ.
Chương 8
Và cái kết này hai mươi mấy năm biển đỡ?
Viết xong, Mississauga 2001-2002;
Tu sửa: Vancouver 10-2009 & Burnaby 7-2025
Đ. Q
Hết