Thơ Lê Huỳnh Lâm

RUỒI, NHẶNG VÀ KHỈ

 

Buổi sáng

Con đường tôi đi qua

còn dở dang đất đá

những người công nhân làm công việc nặng nhọc

Có người con gái

đi qua cuộc tình

giấu mình bằng cái tên khác

Người con trai

đi qua cuộc chiến

bằng những bí danh thánh thiện

Cuộc chiến nào mà không có kẻ thắng người thua

Nhưng cuộc chiến này cả hai phía đều thất bại

 

Buổi sáng

Con đường tôi đi qua

Những con ruồi, nhặng và khỉ trò chuyện

Về nỗi đau của con người

Những lỗ hổng trên con đường vẫn chưa được lấp

Thành phố đầy sương

Như nước mắt của những người mẹ ứa ra từ cuộc chiến

Cuộc chiến âm ỉ trên mặt trận của lòng tham

Hằn lên vết da non hồng

 

Buổi sáng

Tôi ngang qua mặt người

Những cuộc đời dang dở

Người đàn ông lỡ thời nói những điều không thật

 

Buổi sáng

Tôi ngang qua mặt trời

Mặt trời phía tây

Những người đàn ông bày biện nên cuộc chiến

Cuộc chiến đảo điên

Những chuỗi ngày phiền não

 

Buổi sáng

Những ngọn đèn đường

Úa vàng giấc mơ

Người đàn ông mang bí danh

Người con gái đeo chiếc mặt nạ

Song hành vào thể kỷ

Thiếu vắng đức tin

 

Buổi sáng

Không mặt trời

Buổi sáng

Không mặt người

Buổi sáng

Ruồi, nhặng và khỉ…

 

TẤT CẢ ĐỀU LÀ MA QUỶ

 

Tất cả đều là ma quỷ

Chỉ em là thiên thần của riêng anh

Tháng ngày không còn xanh

Khi mùa thu cõng đức tin buồn ngang qua thành phố

Âm vang của lá gọi rừng

Những áng mây xám đục treo lơ lửng trên tháp chuông

Mời gọi cơn mưa xóa vết nhơ trần thế

 

Tất cả đều là ma quỷ

Đang trú ngụ trong những tòa nhà đỏ sẫm

Những ngọn cỏ úa vàng

Trên đường làng không bước chân em qua

Sự im lặng của đất

Triệu vết nứt ngầm dắt tay nhau về phía chòm sao Bắc đẩu

Bắt đầu cuộc tái sinh

 

Tất cả đều là ma quỷ

Hiển hiện giữa ban ngày

Những bàn tay lạnh

Hôi tanh mùi đồng loại

Tất cả đều là ma quỷ

Một mình em là thiên thần

Anh mong ngọn gió trong lành từ phía biển

Không mang theo tiếng khóc của người dân chài

 

Tất cả đều là ma quỷ

Chỉ em là thiên thần của riêng anh

Khi cánh rừng vọng lời ru của lá

vỗ về giấc ngủ bình yên.

 

TIẾNG ĐÊM

 

Tiếng đêm men theo sợi thần kinh

Gõ lên cõi hồn thao thức

Người đàn ông

gục đầu vào khoảng tối

Thế giới đỏ

hiện hình

Mùi tanh của máu

Cựa quậy

trên một xác thân

 

Tiếng đêm

len vào mạch máu

Hơi thở thì thào của huyết cầu

Xin được cấp cứu

115

113

114

999

 

Tình trạng khẩn cấp cho những cái đầu

Cần thay máu, thay máu

Gọi… đâu?

Gọi… đâu?

 

Tiếng đêm

Xé rách màn trinh mặt trời

Loang lổ màu kinh

Bừng cháy

 

Tiếng đêm

Đâm thủng những đôi mắt

Ngó xuống

Ngó lên

Trên màn hình vô cảm

 

Tiếng đêm

chen vào sợi thần kinh

Gõ lên cõi hồn

thao thức.

 

                              Huế, 2011

                                    (Trong tập Mật Ngôn)

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.