Thơ Lê Vĩnh Tài

BÀI TRƯỜNG CA NGƯỜI MNONG (kỳ 1)

 

1.

nửa đêm bờ hồ cánh đồng

hát với những ánh sáng le lói trên đỉnh đồi xa xa

nàng gợi ý về những bữa tiệc linh đình trong mơ tưởng

 

có cái chết trong đám mây

có sự sợ hãi có tiếng xe chạy ngang còi hú

những người chết nằm trong tấm vải liệm

vẫn đang hoan hô

các tội lỗi bây giờ biến mất

 

những người chết vẫn tụng kinh cuồng nhiệt trong rừng

nhảy quanh bếp lửa có một chàng MC cầm cây nến trắng

mời mọi người uống rượu

 

trên mặt đất bài thơ vẫn đang làm rung chuyển cả khu rừng

nơi những đứa trẻ ốm yếu đang chơi U

hú một hơi dài quấn lấy nhau

sợ mất nhau sau một hơi thở điên cuồng

bóp nghẹt phổi của nàng và những ngôi mộ

của những người vừa mới chết

 

*

 

ơi vùng đất hoang nửa đêm đang khóc

tiếng rừng thở dài trong đêm điên cuồng bay

địa ngục với mái tóc buông xõa

trong những cành cây

những đầm lầy đang lên tiếng

 

khi bầu trời xám xịt làm tắt ngọn lửa

cơn buồn ngủ chết người

kẻ lữ hành đang nhìn

ngọn lửa trong cơn đau đớn

nhói lên sự lãng quên

lên đỉnh

 

2.

cánh cổng giấc mơ do thần linh canh giữ

và bạn phải sống

 

không biết bao nhiêu lần cuộc đời của mình

đã hát đã khóc đã vật lộn đã hét lên

trước khi bình minh sẽ đẩy bạn đến chỗ phát điên

vì sợ hãi

 

bạn quay như trái đất

hết một vòng là bình minh

bầu trời là một ngọn lửa

 

bạn làm tiếng chiêng

những người mới đêm qua bạn còn mời rượu

sáng nay họ đến bạn quên

nhưng họ nhớ cả họ tên và năm sinh của bạn

 

bạn mờ ảo như đêm đang ngáp

vùng vẫy nỗi kinh hoàng không ai để ý

không một ánh hào quang

bạn không tên tuổi

tôi đã trôi dạt theo bạn dưới bầu trời

mây xám nham hiểm lóe thành tia chớp

vang vọng những tiếng kêu

những con ma đang trỗi dậy từ hồ nước xanh

tarlac

 

bạn lao như con nai cố thoát khỏi con cọp

qua những khu rừng nguyên sinh

giờ chỉ còn cỏ lún phún như hoa râm tóc mẹ

 

cỏ cũng có chân dung như hình thẻ của bạn

sự rình rập ở khắp mọi nơi

không linh hồn nào dám lang thang

bạn chạy trốn khỏi những cành cây khô

như số phận

 

vấp phải những ngọn núi

lạc vào những hang động

bạn mọc lên từ thảo nguyên

uống những dòng nước

chảy xuống đầm lầy

như cỏ

 

và đầm lầy bây giờ ngập trong ánh nắng nóng bỏng

bạn bị nguyền rủa

mẹ cũng nhìn thấy những điều mẹ không dám nhìn nữa

 

trên ngọn đồi cung điện ngày xưa của ông vua

giờ hoang phế không còn ai quét dọn

cầu thang phủ đầy tuổi thanh xuân

của nàng mộng điệp

 

bạn bước qua ngôi đền không còn thần linh

khu rừng không còn ma quỷ

bỏ mả không còn rượu

 

nơi mặt trăng bây giờ mọc lên từ thung lũng

ánh sáng phủ lên mặt hồ

những vẻ đẹp kỳ lạ làm bạn không chịu nổi

khi ngồi

nhớ lại

 

bạn ngạc nhiên nhìn từ khung cửa

nhà dài như bờ hồ quanh co

cầu thang có một con rùa nằm chết

cột nhà có một con ba ba đang thở

lời nguyền của một vùng đất từng trồi lên từ biển

từng chôn vùi hàng ngàn năm núi lửa

hóa thạch thành bazan

những xương cốt thành khảo cổ

 

bạn đã khóc đã ám ảnh bên những ngôi mộ

đã nhìn những linh hồn bỏ bạn ra đi

như các thời đại bỏ đi trong lịch sử

như ông vua bị bỏ quên

 

bạn bay trên những chiếc ché rượu đầy sợ hãi

những cơn thịnh nộ của Yàng

nơi tội ác lờ mờ phủ đầy khói của căn bếp buồn

lời nguyền của vùng đất bị mặt trời thiêu rụi

nhưng nó không chịu làm sa mạc

không ai có thể cổ vũ tuổi già

 

ông vua rồi cũng chết

nhưng bạn không biết mệt

vì vậy bạn sai lầm

 

dù các pơ tao từng ngai vàng nạm ngọc

từng múa kiếm làm thần mưa

múa khiên làm gió

nhưng không ai có thể thể đếm hết được mùa màng

tuổi già như trái chín cây

lịch sử cũng rụng xuống

 

ôi, tội lỗi của linh hồn thật lớn lao

và sự diệt vong cũng thật lớn lao

lòng thương hại của Thượng Đế không thể an ủi

bạn không thể tìm thấy sự nghỉ ngơi của cha trong nấm mồ

thời gian đang đập đôi cánh

bóng tối tàn nhẫn trong chiếc gùi của mẹ

 

ban bay qua cánh cổng để đến thiên đường

nhưng chìa khóa cổng do những con ma canh giữ

những vị thần nằm trong dấu búa kiểm lâm

 

bạn là của đêm đêm là của mẹ

mẹ đã sống không biết bao nhiêu lần cuộc đời của mình

để vật lộn để vùng vẫy để khóc

để cúng để hát

để nấu cơm trắng để bóp gỏi cà đắng

muối xả vẫn còn mặn

ớt vẫn còn cay

 

để cưỡi những những con voi

chỉ để đến trước những cung điện

hét lên vì sợ hãi

 

3.

đó là vàng lộng lẫy

vùng đầm lầy ánh sáng

mơ-nông và mơ-không?

nơi mộng-mơ làm yersin nhầm tên một ảo ảnh

tarlac thành darlac

thành lơ lửng một đêm sâu

nơi vùng đất của nước ngập lút đầu

những ngôi nhà màu mưa lũ

mõi khi krong-ana và krong-nô gặp nhau

 

những chiếc ché đất nung thành bình minh cho những chuyến phiêu lưu

nơi krông-nô điên rồ xả vào krông-ana đang mở cửa

giọt sương mù lệ ứa

cho vùng lũ bình yên

 

đầm lầy

trong cái nhìn của thời gian điên rồ

chân lý thành vô lý

nơi người lạch đi qua mang ngà voi xuôi về phan rang đổi muối

1 cặp ngà 1 gùi muối

hết ngà thì 1 gùi muối 1 mạng người

 

mặn như mùa đông

nơi vẫn còn cơn mê điên cuồng tỏa sáng

trên bầu trời che khuất mắt người

những dao găm vô lý

yersin hai lần bị thương

hai lần bình thường ngồi uống rượu

mé-sao mang đến giấc ngủ

tràn ngập ký ức

mờ ảo người mơ-nông

người có mơ-không?

 

nơi không phải lâu đài trang nghiêm

của mộng-mơ đà lạt

những ngôi nhà mái lá rủ chạm đất nên không cần chạm trổ

chỉ cần sự công bằng vươn cao

 

trên nóc nhà quyến rũ ruộng bậc thang

nơi bùn lầy thơm ngát như nàng

những cành lá trên cao từng lang thang

trong mái nhà rơm thấp lè tè phía dưới

 

nơi người ta từng làm lúa nước

từng thêu thùa từng đan gùi

từng làm gốm

từng đắm mình trong buổi sáng làm thơ

 

nơi Ot-Nrông truyền từ đời này qua đời khác

nơi sử thi đủ sức làm cái ác

phải cúi đầu

hay phải rất lâu mới dám ác

 

nơi những người đàn ông râu dài

chỉ huy những chàng trai cuồng nhiệt

những con người từng bị tàn phá và gãy nát

khuôn mặt đầy râu vẫn còn gục đầu vào ngực mẹ

nơi lịch sử khi kẻ lạ đi ngang

chiếc xà-gạt đã từng vấy máu

 

ơi người, trong đầm lầy rực rỡ đó

tôi không còn kịp thấy vị thần nào

nhưng tưởng tượng của tôi

về bức tượng nhà mồ vẫn đang quỳ như những con voi

trong trí nhớ vẫn còn kính sợ

 

những ông vua ngang đây vẫn chưa chịu ngủ quên

những mũi tên

từng không chỉ săn người và săn thú

 

đêm nay người MC đốt lửa

tôi quạt ngọn than hồng yếu ớt

nhưng sáng rực trong tâm trí tôi

những huyền sử trăm năm đêm nằm chỉ còn biết khóc

 

ơi người

hãy đến bên em lén lút như sương mù đêm tháng Chạp

em sẽ giấu anh

bao vây anh bằng nỗi sợ hãi

những cuộc đụng độ như những kẻ bạo dâm chỉ gây đau đớn

thời buổi đã hết người đạo văn

chỉ còn lo kiếm ăn và làm từ thiện

đất nước đau điếng

nhìn những người phát từ thiện cũng than thở về sự cướp bóc

nhìn các bác sĩ góp tiền mua cơm cho bệnh nhân ba mươi ngàn

rồi sau đó điềm nhiên lấy phong bì ba triệu

sự độc ác của tình yêu

thiên thần và phù thủy

ôi ngôi nhà thiêng liêng của sử thi

đang chịu một bình minh của mùa hè giữa mùa đông lạnh giá

mọi người phải chạy ra khỏi ngôi nhà

ngọn lửa vô ích cuộn xoáy bên dưới sàn

nơi nấm độc và sỏi đá cùng đang nở hoa

nơi sự thật điên rồ đã nuốt chửng người như một ngọn lửa

nơi cây cầu bắc qua dòng sông khô cạn

trơ đáy như vực sâu của hầm mộ

sự hỗn loạn của ẩm ướt từng mang đến

dưới ánh mặt trời những vị thần xa lạ đang cầu nguyện

ché rượu cần làm nghẹt thở

cả ánh trăng

và người ta khoe đã giải phóng người vào bóng tối

dò dẫm, dò dẫm

và chúng ta hát lên tương lai

bằng những lời nguyền về những ngôi nhà vươn cao

những con dơi sà xuống thấp

 

cà khi đám đông dày đặc rút lui

cả khi mọi người vẫn nghĩ mình làm nghệ sĩ

những bài thơ như những áng mây

oằn mình trước mặt trăng

nằm như núi lửa

những hang động cứa vào em

rộng hơn tiếng kêu của gió

đáp lại tiếng gió chỉ có

những con voi gầy gò đang chậm rãi đi qua

như tuổi già của mẹ

 

4.

chúng ta từng biết

những khu rừng có cánh bay trong đêm

những cầu thang bằng vàng

leo lên ngôi nhà mái vút cao đỉnh tháp

 

chúng ta từng biết

những cây rừng chỉ ngã xuống sau câu thần chú

của ông thầy mo vừa quỳ vừa hát

dẫn lối cây về

làm cả mười nóc nhà của bon mơ-nông thao thức

 

bon chứ không phải buôn

buôn chứ không phải buồn

 

cả vầng trăng cũng buồn

thử chạm vào cảm giác trống rỗng

em đã vô ý để mưa chạm vào những ngón tay tê tái

ngày xa nhau

 

bon chứ không phải buôn

em đừng buồn

ngày chúng ta nếm trải sự phản bội trên lưỡi

tự hỏi khi nào em sẽ leo rào trốn thoát

bỏ lại đôi môi tôi trong đám mây mù

 

đêm nay mưa không chỉ là mây, mà là đôi mắt

đang tìm cách trèo tường trốn thoát

hãy nhốt tôi lại vì ống quần của tôi chỉ đến hai đầu gối

làm lộ ra quá nhiều da thịt

hãy nhốt tôi lại vì tôi đã làm cho mặt trăng nhận được

sự tồn tại của hai ta

hãy nhốt em lại vì em đã phụ tình chàng trai

vừa mới mỉm cười với em hôm qua

hãy nhốt tôi lại vì linh hồn tôi mắc kẹt

trong cơ thể em

nhốt em lại vì em phạm tội

đất nước nghèo cố nuôi những nhà thơ

những kẻ mộng mơ suốt đời chỉ lo phi nước đại

và luôn chạy làng bán cái

cho mọi người

 

những kẻ lạ từ đâu?

suốt đời ngả lưng sau yên ngựa dạy đời

những ống kính nghệ sĩ tê-lê nhìn vào nhức mắt

nhưng hãy coi chừng sương mù, hãy coi chừng bóng đêm

không ai bỏ qua một tiếng rên

chỉ không dám gọi tên

những con quái vật

đang hút mật

 

đã đến lúc đất nước cần lốc-đao chàng thi sĩ

cho anh ta ở yên trong căn phòng màu đỏ của mình

để các cô y tá màu trắng

điều trị hội chứng chuyên coi chừng sương mù

chuyên coi chừng bóng đêm

gì chàng cũng sợ

 

không biết khi nào chàng mới dám chuyên canh chừng tội ác

phía sau những bài hát

hú gào cách tân

 

chúng ta sẽ đâm vào chàng một chiếc kim dài

chứa vắc-xin hết hạn

đến khi chàng hết mấy trò cách tân

thay vì đạo văn chỉ cần nói thật

và nhìn vào gương mặt

ám khói nhân dân

trong bóng tối

 

biết có máu chảy trên sàn nhà, máu ngay trên cánh cửa

biết có người trẻ đã treo cổ

biết có người vỡ nợ thua lỗ

phải nhảy cầu, biết nỗi đau của cái đói

biết nói, phải biết kêu vang như tiếng rúc

cú mèo

 

biết trừng phạt những kẻ gây ra địa ngục

những con đường thiêu rụi nương rẫy oan sai

những hàng người trải dài cúi đầu chui vào hang động

mộng-mơ

mơ-nông núi lửa

 

những câu chuyện ngày xưa

người mơ-nông chỉ dùng để hát

nhưng bài sử thi bây giờ không còn ai nghe

trái tim người đã bị đâm bằng năm mũi tên

đã bị bắn bằng lãng quên

sáu viên đạn

 

*

 

người chết ơi

bạn nói gì bây giờ

những tiếng động nào vang ra khi cái chết bị tra tấn?

không phải tôi đã chôn cất bạn

hai mươi năm trước rồi sao?

 

như thể một nụ cười yếu ớt

giống như cỏ dại

hỡi xác thân này, hãy ngủ đi

trên chiếc giường bụi bặm

phủ lên sự sợ hãi và mục nát của bạn

hãy ngủ đi, bạn của tôi

hãy chịu đựng sự dằn vặt của bạn

hãy chấp nhận sự khôn ngoan của họ

khi họ cởi chiếc áo cũ của bạn

lần cuối

 

*

 

ở xa xa tít xa xa

chúng ta làm những kẻ hoạn quan pha trò

trong triều đình nhung nhúc những nhà sử học

những ông thầy bói những người hát rong

chúng ta không có tuổi tên

như những con voi chỉ còn nước mắt

của những kẻ làm thuê

 

*

 

thưa vị lãnh chúa của tôi

ôi vĩ đại và tốt đẹp biết bao

những ngôi sao trên bầu trời

chúng ta diễu hành bên trong tòa án

tỏa sáng lộng lẫy vinh quang

sự thật vẫn còn nguyên vẹn

 

bạn là món quà của thiên đường

để mọi người biết rằng

Chúa có thể tạo ra số phận

tối hôm đó bạn buồn

và mệt mỏi, tối hôm đó

có lẽ bạn không biết

nỗi buồn tối hôm đó có nghĩa là gì

 

như người mơ-nông gar không hiểu người mơ-nông pré

vẫn yêu

nỗi buồn không thể dập tắt bằng rượu

không thể xua tan bằng lời cầu nguyện

nó là một đoàn lữ hành bị ràng buộc bởi cái chết

bị ma đuổi ở vùng đất hoang

bị ám ảnh bởi sự hối hận

nhưng tiếng bạn kêu lên

và mọi người đã đến

 

đoàn lữ hành tưởng như đã chết

đang đi đến sự phục sinh

ra khỏi những hang động âm u

bạn hát cho chúng tôi nghe một bài hát

làm chúng tôi tự hào

trong chiến thắng của phe nước mắt

 

bằng cách ăn một đám mây

chúng ta sẽ uống hết một chiếc cốc sáng chói

ánh mặt trời

bằng cách quấn thêm tấm khăn chúng ta bước qua cái lạnh

chúng ta không chỉ đóng khố cởi trần

chúng ta đeo thêm những vòng tay bằng đồng nóng hổi như môi em

tôi sẽ cho bạn biết bí mật

khi tôi mang họ của mẹ

 

thưa mọi người, những con người mẫu hệ vinh quang

người chết bắt đầu run rẩy

người chết ngồi dậy

trong trái tim tan nát của tôi

từ cổ họng tôi

nỗi sợ hãi bay vút lên

khoảng trống trong đôi mắt mệt mỏi

tôi đã biến thành một kẻ lang thang vô vọng

đói khát và tủi nhục

 

cuối cùng những chiến mã bằng sắt đã đến

bạn đã đi, với trái tim khốn nạn của mình

trượt khỏi sườn dốc của mặt trời

và buổi tối buông xuống

như một bức tường sụp đổ

 

bầu trời và trái đất chỉ cách một vòng tay

bóng tối chất đống trước cửa

những bóng tối xếp chồng lên nhau

sụp đổ như những bia mộ từ một ngọn núi

đêm kết thúc với đám mây

nhuốm màu cánh hoa

lạc vào bóng tối khi ngày ló dạng

đêm đã mất, ngày cũng đã mất

chỉ có ký ức mới mang ta trở lại

bằng cách chờ màn đêm chết đi

mặt trời mọc lên trên đầu người mỗi tối

ánh sáng tạo ra những cái bóng trong đêm

để những buổi trưa bạn lấp đầy trái tim mọi người

 

nỗi sợ hãi và đau buồn

ai cũng thấy nhiều hơn những gì muốn thấy

Chúa sẽ ban phước lành cho bạn, ngọn lửa giữa trưa

mặt trời buổi đêm, miếng cơm mỗi sáng

 

ánh sáng của bạn làm cay mắt

biến những ngôi nhà và con người

thành những khối đá màu xám

 

màu xám được sinh ra

như sự mệt mỏi len vào mạch máu của mặt trời

bây giờ một cái nhìn

làm mặt trời lạc vào những ngọn đồi

bây giờ, màu đen

làm cuộc đời chờ đợi một khoảnh khắc rạng rỡ

bây giờ bóng tối

làm một khoảnh khắc yên tĩnh

bây giờ chúng ta chia tay

đừng hỏi tôi điều gì xảy ra khi chúng vỡ

tan với tiếng vang khi chúng rơi

vào im lặng

 

hãy nhớ rằng vào một buổi tối

bạn đã thoát khỏi lưỡi hái của thần chết

và khắc lên bức tường của đêm

một hình ảnh nhưng có hai cái bóng

pha trộn màu sắc trên một chiếc gối nhàu nát

bạn chiêm ngưỡng hình ảnh này

rồi uống nó trong sự cô độc

 

bạn như một chú chim

tiếng hót như cái lạnh của mùa đông

tiếng cười như lửa đốt bằng củi

bạn uống rượu, ợ hơi, trung tiện

nhưng bạn là con người

giữ chặt niềm tin vào số phận

kể một câu chuyện khuấy động trong tâm hồn

nỗi đau về cái chết

 

bạn làm người ta khóc và cúi đầu

bạn dựng lên những lâu đài

với cầu thang bằng vàng lấp lánh

vào một buổi tối với bí mật của sự sống

bạn nói với tôi bạn sẽ chết một mình

 

như nàng cung phi xưa vua mang lên quên lãng

một mùa đông như thể một mùa đông

mùa đông nói với tôi sẽ chết một mình

một buổi tối như thể một buổi tối

buổi tối nói với tôi sẽ sống trong một thế giới

trần trụi rùng mình vì giá lạnh

trái tim tôi phai mờ những chiếc lá úa

rơi theo những giọt mưa

rằng từng đêm se lạnh

rằng từng hơi ấm mùa hè

đến đánh thức

rằng tôi có thể chết

không ai biết đến tôi

không ai khóc thương tôi

như những người đã ra đi

hãy để cho linh hồn yên nghỉ

nhưng bài thơ khiến tôi run rẩy

đã bao nhiêu năm tôi mang vết thương này

người tôi đẫm máu

làm thơ là sự hủy hoại của đời tôi

 

khi tôi gọi, không có câu trả lời

tôi biết rằng tất cả đã mất

mặt trời đang lặn

chảy máu với ánh sáng bị xé thành từng mảnh

trong góc khuất của bóng tối

hồi tưởng lại một người đàn ông quá điên cuồng

không thể đặt nàng xuống bãi cỏ

ngấu nghiến nhai bộ ngực

cho đến khi nàng khóc vì kiệt sức

 

người là hơi thở là linh hồn

là atman tiểu vũ trụ

cho đến khi hòa vào brahman

đại vũ trụ của người

trải dài trên mặt đất

mỉm cười đặt tay trên ngực

cùng nhau hát quốc ca

 

5.

có một dòng sông. tràn vào đầm lầy. mưa. chót lưỡi màu xanh của nó liếm qua mùa đông lạnh.

 

có một tảng đá nằm bên hiên nhà như con voi đã già. mép dựng đứng của tảng đá bị vỡ tan, sinh ra hàng ngàn vết nứt như vết thương, nhức nhối.

 

có một khu rừng như bon làng bị cầm tù trong mùa đông.

trong khu rừng con voi cứ lang thang và kết thúc cuộc đi hoang của nó, tại bãi đất trống đầy nắng. ở đó có những cái vòi uốn cong như thể những cánh tay người bị bẻ gãy, vẫn cố ôm lấy một vùng đất mê hoặc.

 

và cũng rất lâu trong giấc mơ bị xé nát, một con voi con đã ra đời. nó đã chết ngạt vì mẹ nó đã chờ đợi quá lâu mới được cho làm mẹ.

 

khi voi con chết, mặt trời phải lặn xuống, mây phải khóc, người phải im lặng, voi mẹ bắt đầu loạng choạng. cuối cùng nó khập khiễng dừng lại bên dòng sông chảy xiết. nó mong đợi một vị Anh hùng xuất hiện để giải cứu voi con.

 

còn vị Anh hùng nhìn vào con voi đang biến mất giữa những hàng cổ thụ, ở phía bên này bờ sông vẫn chờ đợi con voi hiện ra ở phía bên kia, như hoàng cầm từng xót xa rụng một bàn tay ở đầm lầy hồ lak. hình như yersin đã hai lần bị thương ở đây trước khi tìm về uống rượu với ama-jhao.

dòng sông khi được vị thần thủy điện thả ra để chơi đùa, nó nhảy múa trên một tảng đá khổng lồ tạo thành ghềnh thác. nó uốn lượn như một con rắn đang quăng mình. vị Anh hùng cố đứng dậy nhưng bị vấp ngã khi lội ra giữa dòng sông. nước quá lạnh khiến vị Anh hùng bị mất cảm giác. vị Anh hùng nuốt một ngụm nước và tiếp tục chiến đấu, nhưng ông chỉ tạo ra những mảnh vỡ của thế giới.

 

ông hét lên: hãy cứu con voi.

 

vì khi hoàng hôn chuyển sang đêm tối, bóng của con voi nổi bật trên nền trời, phủ lên những người anh chị em loài người của nó. Trong gia đình, bố gọi voi là “con trai” mẹ gọi voi là “con gái”, con của mẹ với voi là chị là em.

 

con sông khi thoát khỏi bê-tông thủy điện, nỗi sợ hãi bị cầm tù tan biến, nó lao hết sức trong giấc mơ về biển. vị Anh hùng hơi sợ, vì biển vô biên từng nuốt chửng cả mặt trời, vị nữ thần mà pơ-tao xưa vì yêu mà đành liều chết, rơi cả dao găm thần. vị Anh hùng bơi ngược lại, nhìn linh hồn của người đàn ông trôi ra biển. nhưng không như vị Anh hùng, ông ta bay về hướng mặt trời.

 

vị Anh hùng không biết ngày xưa cả triệu người chết đuối trên biển và đã siêu thoát lên chín tầng trời.

 

trước khi chìm xuống, vị Anh hùng kinh ngạc khi thấy con voi che khuất bầu trời, với tiếng kêu và lửa cháy trong mắt. nó cố hát lên lần cuối bản anh hùng ca về sức mạnh phi thường đã từng chiến thắng kẻ thù của bon làng. con voi từng làm lịch sử chảy máu trong những cuộc chiến mà nó xông lên, và lịch sử luôn bắt những anh hùng khi tan trận quay về cày ruộng, ít khi ở lại chốn triều đình hôi tanh.

 

vị Anh hùng và con voi cùng lảo đảo chìm vào mộng-mơ, mơ-mộng của người mơ-nông, xứ sở mà người đã sống với voi hơn một nghìn năm. mơ-nông chăm sóc voi như ta chăm sóc người tình. hạ ngà xuống, nàng voi chờ đợi người đàn ông hất lên một vốc nước, cho nàng rửa chân. vòi đung đưa trên sông, nàng uốn lượn những chuyển động làm người và voi đối mặt với nhau. mối quan hệ hàng nghìn năm ở bon trước khi người lạ tới. và cồng chiêng lại bắt đầu ngân nga, khi cha cầu sức khỏe cho voi, bài hát buổi sáng người lạy mặt trời, buổi tối người lạy mặt trăng:

 

– những đám mây cúi xuống đất, không ai bỏ chạy hay trốn thoát.

 

bạn là một đứa trẻ, bạn nhìn thấy những gì? một chiếc xe mày tàu nằm chỏng chơ bên những bó rau cũng già nua như Mẹ. nhưng đám mây chỉ còn biết uốn cong người nhìn xuống, vì không phải không gian, đây là thời gian. lịch sử đã bỏ quên những con voi sau khi thắng trận.

 

có khu rừng nằm giữa hai bon làng, và một cuộc cách mạng đã cũ đã tan thành bóng tối, gần một dãy nhà bị bỏ hoang. bạn đi đến đó để hái sự sợ hãi như người ta hái nấm

 

nhưng bạn bị lừa

đây không phải là bài thơ

bạn chỉ đang tiến gần hơn sự thật

và nỗi kinh hoàng của nó

làm bạn biến mất

 

bạn sẽ không nói cho mọi người biết địa điểm ở đâu

bóng tối của những khu rừng

nơi ánh sáng không được đánh dấu

những ngã tư đầy ma, thiên đường đầy lá

bạn lắng nghe

vì đó là bài thơ

chỉ nói về cây cối

như những cái cây người ta vẫn lấy gỗ

làm ra những cây đàn

bạn làm một nốt nhạc

mỗi nỗi đau mỗi sự cô đơn

và bạn bị vứt bỏ sau lễ

mà không cần dấu búa kiểm lâm…

 

6.

khi yêu

người không ăn cay và nóng

vì sợ lễ cưới mình cay đắng

người bỏ trốn khi bị ép làm cô dâu

nhưng rồi ngoảnh lại nhau

cả khi thành góa phụ

 

mơ-nông

núi lửa làm người thành tro thành bụi

khi đứt hơi bài hát sử thi

dù đúng hay sai, không phải hai

mà người luôn chọn một

 

có kẻ nghĩ bạn không còn lựa chọn nào khác

nó có vẻ ích kỷ. dù bạn luôn công bằng. bạn đang điều trần

về một điều là chính nó

 

không cần vua bạn tự mình làm ra luật

bài thơ dừng ở đâu. bạn đang kết hợp các câu thần chú với nhau, gọi chúng là ót-nrông

như bạn vừa mơ-nông vừa ngù mơ vừa thức

chúng là những bài thơ phải không?

 

mẹ ơi, không phải lỗi của con

bạn mệt. bạn đã cố tiếp tục

bạn nhớ tất cả, trong khi “tất cả” đã bùng cháy. linh hồn neo bạn vào mọi thứ đã tro tàn, bạn không sợ hãi

khi ông trời dâng ngập nỗi buồn

 

cả bon vừa chạy vừa ngoái nhìn quá khứ

lịch sử từng đa thần

giờ người chỉ quỳ trước Chúa mỗi sớm mai

 

bạn cảm thấy thế giới đang đảo ngược

nước mắt bạn rơi. bạn để những người đang yêu thất vọng

tình yêu của bạn rất nguy hiểm và làm bạn đau đớn

ai sẽ hạnh phúc khi mặt trời lặn?

bạn chơi chữ không cần ngữ pháp

có làm người thất bại lúc sử thi?

 

màu đỏ. màu đen. lửa trắng

áo bạn màu xanh

cũng đã từng màu đen màu đỏ

cả đầm lầy đã kéo nhau đi lấy sừng trâu

đã mưa ngâu đã cà răng đã căng tai đã khóc

đã bắt con lươn đã tìm con cá

đã đẽo tượng nhà mồ làm người đau quá

chạy một hơi từ lak đến buôn-đôn

chín tầng dao cứa linh hồn

đã gặp người lào đã nhớ người môn

đã yêu người phù nam cùng nhau tìm mật

đã thổi tắt ngọn đèn để đến với nhau

 

bàn tay nắm vào nhau

trong bóng tối linh hồn người không mất

người đang đua chiếc xe chạy bằng ánh sáng trên mây

bước chân trong cát bụi, vầng trăng

đuổi theo kỷ niệm khi người chạy trốn

 

sự níu kéo của mây ôm mặt trời. trái tim người để lại trước cầu thang. nhà sàn. hy vọng, một ngày nào đó, người yêu cũ sẽ quay về tạm biệt. trong sự tĩnh lặng. tôi đã đặt nhầm nó vào lòng bàn tay đầy ánh trăng của bạn. nhận lễ của nàng mà bạn vẫn chưa yêu

 

tất nhiên bạn bị mắc kẹt như nỗi nhớ trong não

tất nhiên bạn vẫn nán lại như vết bẩn trên áo

bạn nghĩ đã vượt qua nó một lần

nhưng đến giờ vẫn chưa thoát ra được

 

bạn trút bỏ sự thánh thiện. gió mát trên da. tiếng gió hát qua những hy vọng có thể cứu thế giới mà không cần phép thuật

 

đã tăm-blang đã mơ-prang

đã sum họp đã chia tay đã mừng đã khóc

đã trồng cây nêu cho các thần linh

anh minh về ngự

 

ơ người

không ai lên án bạn. cuộc sống và cái chết đã vô nghĩa với bạn. nó có thể mang linh hồn bạn đi vì bạn chỉ là một con người. ánh sáng. bóng tối. sự cân bằng. đã cho bạn cuộc sống. niềm tin dành cho bạn quan trọng hơn bất kỳ nỗi đau nào

 

làm ơn, hãy tha thứ cho tôi

tôi phải bước vào vòng tròn đốt lửa

để người MC mời rượu

vai diễn vẫn còn

voi đang ăn dưa hấu

tôi phải tấu một hơi

 

để lời cầu nguyện của bạn cứu thế giới này

hãy nhìn chiếc lá đó, nó sẽ sớm ra đi. cái chết là của tất cả chúng ta. và nỗi đau thật đẹp đẽ, mạnh mẽ, và đáng sợ

trong tro tàn và lá lang thang

 

anh sẽ yêu em cho đến khi không còn ai ở bên em

anh xin lỗi…

anh không đủ tiền để làm lễ cưới, mẹ đòi làm lễ kep-môi rồi mới cho lễ dạm

anh không làm lễ hỏi. chỉ có vòng đồng đeo vào cổ tay em

chờ bà mối đẩy em ngã xuống

anh lật chăn lên trong tiếng reo hò

những kẻ ngoại tình đã cháy thành tro

chúng ta không bao giờ ly hôn

chúng ta còn con cái

chúng ta đốt luôn bàn thờ bằng giấy của lão thầy mo

 

em từng giữ những buổi chiều có phải

chúng ta như vị thần giữ lửa nấu bữa cơm

em từng buồn những buổi chiều có phải

chúng ta như vị thần lúa nước hát cầu mưa

em thần sét trên trời có phải

người mỏi mòn chờ đợi

giáng xuống trần trừng phạt kẻ xấu xa

 

em cứ hỏi khi già làng thổi tù-và đáp lại

như vị thần đang xuống tắm cho voi

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.