Thơ Lê Vĩnh Tài

BÀI TRƯỜNG CA NGƯỜI MNONG (kỳ 2)

 

7.

giọt nước từng là một vị thần

chiếc lá tượng trưng một vị thần

người tượng trưng cho giấc mơ

như trái tim nàng tượng trưng tình yêu

 

trước khi có triết gia

phép tượng trưng từng cùng người thành tôn giáo

đuổi hết những con ma

phép tượng trưng từng cùng người làm nên dân tộc

rồi hòa vào chủ nghĩa quốc gia

phép tượng trưng của người

từng làm ông vua cũng như nông dân

cùng văn hóa nói cùng một ngôn ngữ

 

ông vua cùng một giai cấp

là giai cấp “mọi người”

 

như một phép tượng trưng “mọi người” tự hỏi

tại sao chúng ta kết vào nhau như một cái lồng

và cái lồng nghĩa tượng trưng là [mắc kẹt]

 

người mắc kẹt trong ô cửa nhà dài

một ô cửa lại tượng trưng cho nhiều khuôn mặt

như mặt trăng tượng trưng mặt người

một mặt người dành cho một mối tình

chủ nghĩa tượng trưng là mối tình

của kẻ săn mồi đang săn mồi

nàng là kẻ săn mồi

người tự hỏi tại sao một con cáo, như con cọp

lại giống một con thỏ? người rơi vào bẫy của nó

vì nàng tượng trưng là con thỏ

con thỏ không phải tượng trưng của hòa bình

không chỉ vì con thỏ không thông minh

sự ngây thơ không tránh được đổ máu

 

người là một con sâu

nàng tượng trưng cho con sâu cuộn vào cuộc đời

lâm nạn

 

đời là một nhà tù, nhà tù có ý nghĩa tượng trưng như thế nào?

nó dùng để giữ mọi thứ

vào bên trong và bỏ đói

bị mất tiếng nói

nó giữ người bên ngoài tầm với

 

làm thế nào sự tượng trưng về tôn giáo lại phá vỡ

chiến tranh và tình yêu lại nuôi dưỡng hận thù

tại sao chúng ta mù?

như con dơi? và tại sao chúng ta lại điếc như con cá?

quốc và nước là một

máu không phải nước lã

gia và nhà là một

chúng ta hãy vẽ tượng trưng một quốc gia

nước mắt chan hòa cùng nhau yêu nhà nước

thôi theo phép tượng trưng chúng ta hãy vẽ

gương vỡ là một mảnh vỡ đã lành

tượng trưng hiện ra gương mặt màu xanh

chỉ ánh mắt người màu đen thăm thẳm

người nhìn những mảnh vỡ

tượng trưng cho những người từng là con người

từng là người cho đến lúc già và chết

chết không phải là hết

nghiệp báo thành con kiến con sâu

trốn vào đâu?

 

ở đâu còn mùi máu?

 

như khi người chạy trốn luân hồi

những va chạm của tốc độ cuối cùng rồi cái chết

chết là hết trong chủ nghĩa tượng trưng

hoạ sĩ hết pha màu xanh lá mạ vào trong màu đỏ

hết mưa sa

nhưng quốc gia cũng có nhiều màu

màu nước non còn chảy

mỗi nụ cười người làm mảnh vỡ

những mảnh vỡ góp lại thành đất nước

ôi bến nước người tắm voi

vòi con voi cuộn lại nỗi buồn

người vỗ về từng chút một

con voi không có vết thương

chỉ nước mặn xót trong đôi mắt

 

nước

nước trong đất nước bây giờ mới bắt đầu

tìm những con người không bao giờ mất tích

 

nhà

nhà trong nhà nước bây giờ mới bắt đầu

mẹ vừa chia tay ngang qua mặt hồ rất lạnh

như mặt trời tạm mất trong mưa

như buổi trưa mà sức nóng tượng trưng cho tổng khủng hoảng

của nền văn hoá nhân văn tư sản hay vô sản

tàn phá tâm hồn người

người vẫn tin những tượng trưng không lời

im lặng là dân tộc, bật hát là quốc gia

và tượng trưng đang chảy ngang qua như nhà nước…

 

8.

Ót N’rông

người mơ-nông cả những dòng sông

buồn như nhung nai ngâm rượu

chảy trong huyết quản

người trầm bổng, người thơ ca, người ví von, người ngoa dụ

tôi đến tìm người vào ban đêm

sự nặng nề của xác thịt

tôi khiến tôi mù quáng

mù quáng mắt mở to

mắt tôi chuyển sang màu đen

cảm giác trước khi ngất

hai mắt kịp hoa lên cầu vồng

vì biết màu của người rồi đây rất

đẹp

 

màu của người trong sử thi chảy thành sông

người sáng thế người khai thiên lập địa

người làm anh hùng

vừa làm thần vừa làm người đẹp

 

*

 

thời gian chỉ biết pha màu

dành cho bạn nhưng bạn không sử dụng

bạn để nó mãi mãi phai đi

hay như nắng nó vẫn luôn ở đó

sau mưa?

 

có phải nó đang chờ đợi người

vừa hát vừa làm điệu bộ

vừa hát vừa cúng thần

vừa hát cười vừa hát khóc

người hóa thân vào sử thi

làm quá khứ của mơ-nông

giấc mơ không

chạm đất

 

hãy cho tôi biết bạn màu gì?

tôi cần thêm màu nụ cười

pha vào dòng suối

người vừa pha vào rượu đêm qua

 

*

 

tôi đang nằm trong lòng tay người

ngòi bút người đang rửa vào lọ mực

lọ mực mỉm cười bên ngoài

la hét bên trong

và đó là khi người muốn thêm màu khác

như màu xanh sẽ nhiều lá cây hơn

sau buổi lễ người nghỉ ngơi mùa rẫy

sau màn đêm người truyền bóng tối

người điển tích người thần thoại người làm nàng không hiểu

cả tên núi tên sông

 

nàng không

biết nhịp tim là những ống tre vĩ cầm đứt quãng

đang nhịp nhàng cùng uốn lượn với con voi

dẫm đạp rẫy nương bằng bốn chân gồng ghềnh

rồi mang gùi trên lưng như màu da của mẹ

 

bầu trời ập xuống người một lời nguyền

hoàng hôn còn tàn dư nước mắt

màu đỏ người lăn dài trên má

màu lõm sâu

thế giới của người nhiều khi không màu

bị mắc kẹt trong một nhịp tim

đang đập màu không có máu

 

*

 

người đi qua hạt mưa và cầu vồng

hạnh phúc và nỗi buồn

giữ em lại hay để em ra đi?

điều cuối cùng còn lại

là người đã yêu cả bảy màu

cùng thất tình mỗi sớm mai màu trắng

 

*

 

vị đắng

là màu những thất vọng

thế nào, làm thế nào

một cái gì đó người sắp kết thúc

ngay cả khi nó không có cơ hội để bắt đầu

pha màu tượng trưng cho máu?

 

*

 

quyền được mua

khi tôi là một bài thơ

của nhà thơ không bao giờ có đủ màu để chọn

để người mang bán

như gùi lúa màu vàng

thơ hai màu trắng đen

những cánh cửa đã đóng lại

bỏ tôi trong ngục tối

 

màu của bí mật

tôi đã từng ước người có màu của ngôi sao băng

vì tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ lăn

xa đến thế

 

để quá khứ trôi

đi, hiện tại cũng trôi đi

sau những lần đau lòng

chưa bao giờ người hỏi

chưa bao giờ người vội vàng cảm nhận

thơ, bài thơ cũng màu Ót N’rông

người sợ những nhà thơ không

viết bằng ngòi bút

những nhà thơ không

biết người có bị đau

không

 

không hoàn hảo nhưng người cần trung thực

không nông nổi nhưng người cần biểu cảm

không nổi tiếng nhưng người muốn hét lên

tên của bạn không làm người ghen tị

bạn đừng vội thương hại

bạn chơi dại khi tưởng người ngây thơ

không ngưỡng mộ mà người tinh khiết

không bất lực nhưng người dũng cảm

những gì lướt qua trái tim người

cuối cùng vẫn không phải là tôi

mà là nỗi đau

nó màu thơ mộng

 

như tôi, bài thơ là những gì tôi làm

tôi cảm thấy tình yêu chôn trong lồng ngực

tôi phá vỡ và xé rách

lồng của nó

 

em cũng yếu đuối như vậy

em đã yêu quá dễ dàng

chỉ trong một lần bị trêu

may mà em là người duy nhất

 

bài trường ca của người-môn là văn chương cuối cùng

của người

em không để ý

nhưng em run rẩy khi bài thơ của người-môn hay như vậy

 

và thế là mọi thứ

khiến em ngày càng khó yêu chàng damsan hơn

người không cần dỗi hờn

khi em thừa nhận

rằng tim anh đập như thể đang chạy trên núi cao

mà hoàng bào của ông vua vẫn còn treo trên đó

khi mộng điệp mang ấn kiếm về hoàng triều cương thổ

dựng nhà dài rồi cùng người mổ trâu

cả thái hậu cũng cùng nhau

vì nỗi đau không bao giờ bị loại trừ khỏi thế giới

 

vì người cần nhận để yêu

nhưng người chưa bao giờ yêu nhà thơ

vì lời nói của họ chỉ là lời dối trá

họ không biết sử thi từng cổ sơ và bây giờ thành cổ đại

họ chỉ muốn làm cổ điển háo danh

họ không biết sử thi từng thần thoại cả thiết chế

họ chỉ cần bài sử thi khẩu hiệu anh hùng

họ chơi trò trung quân ái quốc

cả khi người đã kể “chúng tôi ăn rừng” và sáng tạo ra thế giới

trận đại hồng thuỷ người từng bị những con quỷ

nhai nuốt và phun ra

 

người vẫn là “Đam Brơi”

người vẫn là “Chàng Trăng” như Damsan đòi cưới Mặt Trời làm vợ

người tiểu tự sự cả giấc mơ

của những kẻ từ đâu đến

suốt đời đốt đền

suốt đời làm trò cười đại tự sự

ứ hự cả đêm

 

9.

gỗ bị đốn hạ, đã bỏ lại lối mòn tối đen như mực

nơi rừng từng cất giấu trong đêm

biết bao nhiêu vĩnh cửu

 

họ đã đến đã mở rộng cả bầu trời

bằng những ngôi nhà ốp cẩm lai và cẩm thạch

họ tạo ra những cuộc chơi

như màu trắng không phải mây

đầm lầy kinh ngạc nhìn sự kỳ diệu của mái vòm

mọc lên như vương miện của những ông vua mới

 

rượu và bạo loạn mang vết đỏ tươi

người nghe một giọng nói

người nhìn những nụ cười

điều kỳ diệu ngước lên những ngọn đồi

đôi mắt người đang khóc

 

cứ thế người trôi

cho đến đêm màu tím

người vừa hát vừa say trong bài thơ bất cẩn của mình

những câu thơ đã lâu không còn ánh sáng

khuấy động lời nguyền bóng tối cổ xưa

rừng có thể té, cây có thể ngã

nhưng người phải đứng vững

không cần khẩu trang

vì người đã là thành phố

kiêu hãnh rùng mình mỗi bình minh

kiêu hãnh trốn khỏi cánh rừng nguyên sinh

như những nhà hiền triết

 

.

đầm lầy của tôi

nơi krông-ana trào dâng ngay vào giữa

liệu anh có thể xé nát trái tim em?

xa nhà xa các con liệu anh còn có thể rút cạn tổ tiên

từ dòng máu?

hay là anh sưởi ấm

mạch máu của đầm lầy, anh sẽ hát bài ca

 

đầm lầy của tôi, nơi mẹ và cha

đã từng rèn dao đã từng nặn gốm

đã từng giấc mơ

từng nhấn chìm cả một đạo quân

nơi những chàng trai như những bóng mờ

huyền thoại đổ xuống

khi những nô lệ đến đây xin chia sẻ tự do

 

tự do của người

không thể tạo ra từ một nguyện cầu xa lạ

chỉ tiếng nói của người mới làm đầm lầy bùng cháy

bóng ma trơi

như tiếng mẹ kêu lên khi bóng tối

phủ những đồng cỏ xanh đẫm sương

trong giấc ngủ không bao giờ còn thức dậy

của người-môn

những tiếng cồng cổ xưa ngân nga từ mái vòm

phủ đầy cầu nguyện của cha

– các ngươi phải tôn kính

từ những thờ phượng mang tên ta

dù chúng đang vỡ vụn

xung quanh người vẫn mơ thấy âm thanh

của ngôi đền dáng con voi bằng đá

vươn lên giữa đồng bằng

 

nơi sự mãn nguyện ngọt ngào chính là mảnh đất

sở hữu của người nông dân

nơi cổ tích nhỏ nhoi như cây nấm

rậm rạp vẫn là giấc mơ

nơi thung lũng lúc nửa đêm

đầm lầy líu lo tiếng hót

nơi vầng trăng màu vàng

mê hoặc các nàng tiên đang gặt lúa

.

đầm lầy nơi tình yêu anh dành cho em

không có giấc mơ nào là của anh, nhưng ký ức

may mắn thay là những hình ảnh đầy ám ảnh

những ngọn lửa ẩn giấu những dòng máu

thức tỉnh đi krông-ana

krông-nô từng chúa tể cả đầm lầy rộng lớn

từng là dòng chảy quốc gia

linh hồn của chúng ta hòa làm một

 

khốn khổ làm sao những nhà triết học

từng coi thường những nhà thơ

những triết gia

từng từ chối ngôn ngữ của trái tim

hòa tan thiên nhiên vào quy luật

đã lãnh hậu quả khi tìm nguyên nhân

kẻ cuồng tín đầy hy vọng phải đi tìm thất vọng

suốt đêm

ngụy biện nổ tung truyền thuyết

 

lưỡi của ai đó đã bị lột như chim chào mào chim khướu

ngọng nghịu như lá trên những tán cây

tâm sự lấp đầy

như thủy triều coi thường lực hấp dẫn

của giấc mơ về mặt trời

một lần nữa bữa tiệc cổ xưa trở lại

ngọn lửa rực rỡ trong nhà bùng cháy

với lời nguyền đàn đá

tràn ngập ký ức

về những thế kỷ đã qua

 

nơi những cái cây từng cao hơn những mái vòm

nơi sự vĩ đại từng mọc lên một thế giới

ẩn giấu sử thi

nơi xung quanh là ánh sáng của ký ức

thì thầm những ngày đã qua

nơi một bóng ma lướt qua

những ánh mắt của người đã từng rơi xuống

mơ-nông Nong, mơ-nông Prêng

lênh đênh

như một câu thần chú

 

10.

trước khi có triết gia

phép tượng trưng từng cùng người thành tôn giáo

đuổi hết những con ma

người dân tượng trưng cho ông vua

cũng nói cùng nhau một ngôn ngữ

cũng kêu lên khi đau cũng thì thầm khi tiếc nuối

cũng cùng một giai cấp

là giai cấp “mọi người”

và họa sĩ pha màu vẽ “mọi người” cùng cưỡi voi lâm trận

trở về còn màu xám và đen

 

*

 

màu đen, bạn đang nhón chân qua cái hố. lọt bàn chân xuống một cái lỗ. sâu. nhắm mắt im miệng không thể cho chúng biết những gì chúng ta biết. lần theo một tích tắc. nó sắp xảy ra. cuộc càn quét vĩ đại. sự bí ẩn đối với những kẻ ngủ mê. hứng thú với những kẻ ẩn náu. buồn cùng với những thiên thần đang chiến đấu. chảy máu cùng anh em.

 

bạn có nhìn thấy trong bóng tối không? chúc mừng bạn nếu như bạn hiểu màu đen, màu không quen màu người lạ. nhiều khi ác quá, màu xám. người bơ vơ.

 

ngày lặng lẽ trong bóng chiếu màu xám. hôm nay cũng như ngày hôm qua. cũng như bao ngày khác. tất cả giống nhau. chiều bỏ trốn như một người đi vắng

 

vì người biết Ot Ndrong từng im lặng

làm thế giới ba màu trời và bảy màu yêu

và người từ trời người xuất phát từ bon-Tiăng. nên dù sử thi người vẫn đi săn, vẫn chiến đấu, giành lại nàng từ kẻ thù. mang nàng về bon làng cũ.

 

– bon-Tiăng

 

khi “con đỉa nuốt bon-Tiăng” người từng chiến tranh. còn hơn cả thành Troy của Homere nghệ nhân hậu kỳ Hy Lạp. người không cần nổi giận với Achille

 

đã dân chủ đã quân sư người đã từ đầm lầy bước lên thuyền. đã làm nên chiến trận. đã chôn người chết đã cúng thần linh

ăn không sợ hết chiến đấu không sợ chết

vì người là mơ-nông

 

*

 

con thỏ vẫn muôn đời màu trắng

 

ôi trời, chuyện gì đã xảy ra với tôi? tôi thề rằng tôi ở đó. tôi ước tôi giống như một con chim. bay. không chỉ hót. dân tộc tôi đã có ngôn ngữ. nhưng bây giờ tôi chỉ là một cái cây không biết nói. tại sao điều này. lại xảy. ra với tôi?

 

mẹ ơi

tôi đã suy nghĩ. sau một thời gian tôi thành con cá sấu. vùng đầm lầy rất nhiều cá sấu. em đừng bỏ chạy

 

tôi thề là làn da nâu của tôi đáng giá hơn da cá sấu. em làm ơn quay lại. tôi cần ai đó tựa đầu. có lẽ ngắm hoàng hôn

có lẽ để quên

một cái tên từ người-môn người-lạch

đã cưới người ê-đê đã uống rượu người khơ-mer

đã mang dòng máu mẹ Chau trong chuyện kể Điểu-Kâu

hình như tôi quên. điều gì. tôi quên nơi tôi đến. tôi sẽ đi đâu? tôi từ rừng hay tôi lên từ biển? những người chăm đã chạy đi đâu? họ đang cố kiểm soát cái gì? ôi trời, có vẻ như tôi đã quên tất cả

tôi thấy Mẹ Chau trong một con bướm chúa. hay bướm cháu?

 

những thế hệ nối tiếp nhau càng ngày càng xinh đẹp. xin chào bướm, bướm tên là gì? tên tôi là gì? làm ơn, đừng nói dối. hãy đặt cho tôi một biệt danh. như màu xanh trên ngôi mộ mẹ

 

hãy gọi tên tôi để tôi hiểu bạn

nếu những gì bạn nói là sự thật

cảm ơn bạn. tôi phải làm gì?

có lẽ tôi sẽ cố gắng quên

hoặc đuổi theo một con thỏ trắng

bạn có thể vẽ nó lên trong nắng

như bây giờ người ta mang tranh đi bán

tôi nghĩ người ta bán bí mật

của tôi

 

*

 

đưa tôi đi, dẫn tôi đi lạc lối. tôi tuân lệnh, tôi uốn cong đầu gối. không ai nhìn thấy, làm ơn tránh xa những người từng là Thơ và Cô Đơn. có những câu thơ dỗi hờn vì bây giờ bạn nhầm với văn tế, như nhà thơ chỉ thích hôn gót chân em. tôi chỉ hôn lên chính tôi đang mắc kẹt trong địa ngục

 

cứu tôi, người lạc mất bon làng

bây giờ tôi trống rỗng

tôi không thể thoát khỏi số phận

của mình

tôi muốn nhiều nhưng bạn lại cho quá ít

cả cánh rừng sao lại chỉ là tôi?

 

*

 

nước mắt, bạn bè và thiên đường

 

xin cho tôi nắng, cho tôi một lý do để sống. tôi mệt mỏi với vần điệu. tôi đã ót-nrông nhưng bạn không

chịu hiểu. tôi muốn thoát nhưng đã muộn, tôi đã gục ngã. ngay bây giờ tâm hồn đang suy tàn

điều gì là của tôi?

không phải trước đây tôi đã được tự do sao?

 

họ đến và lấy đi tất cả

bây giờ tôi là một vỏ trấu, hoàn toàn trống rỗng. hạt gạo đã chết.

những thửa ruộng bậc thang màu vàng. sao bạn không dám vẽ? hay bạn muốn tôi chỉ là màu xám và đen?

cái chết, nghĩa là không lý do gì để sống. hãy đánh thức tôi khi tôi đang ở thiên đường. có lẽ khi đó tôi còn sống, mỉm cười khi tắm với em. hãy phun nước hãy cười hãy ngủ đi

khu vườn xanh

như gió

màu mùa hạ vẫn thường ngang đó

buồn thiu

 

mơ-nông hay có mơ-không

có gì đâu mà khóc

 

bây giờ là mùa đông

cỏ và sương ban mai trong vắt

đầm lầy hôn lần thứ nhất

cỏ yêu

lần thứ hai

cỏ nhớ

lần thứ ba cỏ ngỡ

là anh

cỏ vẫn xanh con gái

cỏ dại

và đau

đang ở tận đâu

những con dốc đang phai màu

bình minh như hai kẻ yêu nhau

ùa đến

ừ quên

cỏ vẫn chưa tỉnh ngủ

 

  1. 11.

tia sáng từ bóng tối dày đặc linh hồn người

ai vượt qua cơn ác mộng

ai nhướng mắt tuyệt vọng

ôi sự lãng quên đã sinh ra?

 

có vô ích không, tất cả những

giấc mơ, thì cũng là do người tưởng tượng

tôi, từ chối khát vọng linh hồn

lạnh lùng trống rỗng

hãy tắt tiếng nói đi, hỡi các bạn

vì không còn ai chịu nghe và hiểu

trong ồn ào người đã bị lãng quên

 

lễ cúng khi có thai, lễ thổi tai, lễ cưới

lễ mừng sức khỏe, lễ tang ma

người đi qua một kiếp

 

người lang thang tìm rừng đầu nguồn

những nữ thần khiến người lạc lối

khu rừng thiêng nơi chẳng ai dám tới

cánh rừng già không ai dám đoán tuổi

vì đó là nghĩa địa của các vị thần

đó là nơi trú ngụ của thần linh

thần thiện và thần ác

những chiếc ché được người chôn cạnh mộ

khi người về trời

 

*

 

hết ché rượu cần bạn như bọt trào khỏi ly bia

làm như niềm vui của cuộc chiến

những khẩu hiệu đau điếng

hô to

 

bạn là ai mà cứ theo dõi tôi

khe hở nào bạn cũng bịt chặt

ngôi mộ nào bạn cũng ghé mắt

thắp hương

 

a, một ngôi mộ phía xa kia đang chờ chính bạn

không có bộ nhớ nào tồn tại lâu đâu

dù trên thiên đường bạn cứ mơ mình bất tử

bạn phải chịu phán xử

công bằng

 

vì bạn chỉ là món hàng ký gửi

bám vào túi áo của mọi người

vì bạn cứ tự mình nhân đôi

như những con virus

 

 

*

 

a, đêm u ám

mưa bão hoành hành ngoài trời

những con sư tử nhốt trong khu cách ly

thành đám đông ma quái

không ai dám bước qua thời gian

nhưng người không sợ

người băng qua khu rừng đi ra hồ Lak

tìm những kẻ dám chặt phá cây

 

*

 

những ngôi sao xanh xao, bạn đã bỏ qua một dấu hiệu

từ đỉnh cao

vĩnh cửu

 

giờ phải tìm kiếm thông điệp ký sinh của bạn

hãy dạy tôi để tôi điều chỉnh

cả thời gian mang thai

bức màn tương lai

ôi những đám mây lãng phí

từ một tâm hồn bị dày vò cho ốm yếu

những đứa con trai của người có thể bay

đến đỉnh tự do không?

 

khu cách ly rậm rạp như rừng

nó sáng quá, quá sáng

nơi ánh trăng rực rỡ trái tim tôi

bởi sự yên tĩnh trong khu rừng đêm này

tôi run quá

trên mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá

cuộn tròn những cô gái

những chàng trai bám vào như chuỗi ngọc

với những giọt sương

nó quá sáng, quá chói

bên đầm lầy một dòng nước

những ngôi sao được phản chiếu

chìm xuống cho đến khi ngập sâu

họ tắm voi xong mới cho tôi tắm

có vẻ như họ nghĩ khi không đau buồn

tôi không dơ bẩn

có lẽ vì đôi mắt người che lấp nỗi buồn

họ không hiểu những đỉnh núi ngột ngạt

những đám mây tôi không thở được

tôi chờ một cơn bão mùa thu sẽ sớm nổ ra

vì gió đêm đã thổi

nghe như tiếng gà gáy: ó ò o

cho đến khi linh hồn tôi rơi

như con nai trước nỗi sợ

hoang mang dù con cọp cố dỗ dành

 

những cơn thịnh nộ của đêm

cùng bạn trên chuyến bay dài

đột nhiên bạn tự ý tăng tốc độ

ó ò o

 

đừng bỏ qua một nốt nhạc

khi gió bão thổi qua

thay chén cà đắng khổ qua bằng tô mì gói

như tấm vải liệm sương mù

từ trời cao những thiên thần lướt xuống

 

ôi bao giờ bao giờ

tôi có thể nhìn thấy cái vương miện của bạn

mọc lên thay thế cây nêu?

 

bây giờ bạn bao phủ các vực sâu

đen, như bài thơ chưa tìm được nội dung

giữa cơn bão hoành hành

nghi ngờ nhân đôi

sợ hãi nhân đôi

hóa ra bạn làm tôi thành con virus

vú của nàng cũng được nhân đôi

đùi nàng cũng nhân đôi

hình ảnh không thể diệt vong của người

không có bình yên

trong cuộc sống cũng như trong lăng mộ

không có hòa bình vĩnh cửu

ò ó o

 

tôi muốn là một linh hồn

quyến rũ làm nguy hiểm những linh hồn khác

tôi, một kẻ bị bỏ bùa mê hồn núi

của quê hương

dù nát xương

còn thịt

 

*

 

a, nhưng mà mùa thu

các nhà thơ bây giờ đang lướt sóng

ó ò o

nơi khi giai điệu của nó vang lên

mùa thu buồn đến nao lòng

 

lần cuối trong lang thang lá vàng

bạn biết đến một nơi thảm hoa rực rỡ

lời chia tay của nó

ôi tại sao tôi mất những chiếc lá, bạn đã trốn ở đâu?

 

bạn nói dối cả nỗi đau

của chính bạn

ngôn ngữ nhẹ nhàng thì thầm

không có lá thì những cái gai làm ký ức

chỉ còn chúng ta

ôi vết thương, nhưng tôi yêu em quá

quá yêu

 

và mọi người để tang khi không còn các bông hoa

trang nghiêm những ngôi mộ bon-mliêng

người cổ thụ người thiêng liêng

người rừng già người không cần ai đoán tuổi

người nguồn cội người làm di sản

người dịch chuyển cả yàng

cả đôi đá voi cha mẹ ở Yang-Tao

như ước ao

đội đá vá trời của người trong lịch sử

 

– Hết –

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.