Tách khuya
anh rót khuya vào tách cà phê
bồng nhẹ em thả vào khói thuốc
bàn tay anh vẫn còn lực tuy có hơi run 
những đường vân tay lờ mờ níu chặt
anh biết nếu buông ra
anh chỉ còn là một gã lao công già 
quét nhớ thương trong khói thuốc
chổi là những câu thơ cùn trơ trất
cùn như đời anh khuya khoắt em
anh hớp từng ngụm nhỏ đen
bằng đôi mắt thao láo đêm mất ngủ
khói thuốc làm anh sặc sụa hắt hơi liên miên
vẫn không ló ra màu tình tự
anh liếm những giọt cà phê cuối cùng
hừng đông đã thuộc về cõi khác
tấm ra trải gường phẳng phiu
chỉ có mùi thơm hương cà phê là thanh thoát 
ngấm vào khuya anh.
trà luận
anh thích trà tàu tôi thích việt
trà tàu uống vào nó chán chết
đời mình bầm dập đã hơi quen
không lẽ uống trà mà thấm mệt
trà tàu thì uống thấy ghê ghê
nhấp một miếng đầu đã thấy tê
phải chi đoàn dự mà còn sống
ngoại luận trà văn cũng rất mê
chúa cũ đào vong ta ở lại
uống trà bắc thái với bên tê
đã mấy năm rồi mà vẫn nhớ 
chén trà với bạn chiều ban mê
uống trà với vợ ôi là chán
phải lẹ làng chơi hết cả ly
mình có đời mô thành cộng sản
mà bàn với vợ chuyện nâng bi
sang mĩ thèm khan chè phú thượng
ừng ực tô sành nốc một hơi
quấn thêm điếu thuốc rê cẩm lệ 
phà khói vào xưa quá đã đời
gái tây mồm rộng như là thúng
lại nhớ thuyền quyên khép nép thưa
quen hát bài ca sư tử hống 
uống trà như máu lẫn trong mưa
chiều nay độc ẩm mà đa ẩm
có bạn mù xa uống với mình
bia rượu bệnh nhiều nên tự cấm
chè quê quá hiếm uống linh tinh
đàn bà muôn thuở không ham uống
trà rượu chi cũng sẽ buộc mình
nhưng uống thơ yêu thì uống lẹ
năm này anh mót chữ trong kinh
Mùi thơ
lúc chuẩn bị định cư nước 
ngoài tôi đem mấy trăm bài thơ của 
các tác giả thời danh được in 
trên báo ra chợ bán
cô chủ sạp nói cháu chỉ 
mua giấy tính bằng ký còn thơ có 
ai đọc đâu cháu mua làm gì và
cô giải thích thêm xưởng in sẽ
nhào nặn tẩy sạch rồi tái chế giấy báo có 
in thơ thành giấy mới cho con trẻ sáng 
tạo những bài thơ về cuộc sống
mới con người mới hồn 
nhiên trong sáng
mấy mươi năm sau khúc ruột ngàn
dặm quy cố hương lại ra chợ 
cũ nơi bán giấy gói thơ ngày 
xưa mua một ít giấy báo có in 
thơ về gói xôi
vẫn là một cô bé giống hệt cái
miệng liến thoắng của cô bé 
mẹ ngày trước cô nhỏ nói cháu 
chỉ tính ký tiền bán giấy 
báo thôi và tặng không những bài thơ
tôi thấy giấy báo bây giờ có trắng hơn và 
điều tôi cảm thấy vui nhất là khi ngửi 
thơ in trên báo và tạp chí văn chương bây giờ ít 
nhiều có bớt mùi thum thủm cũ…
Eldridge Park 
Sep.2.2019