Thơ Nguyễn Quốc Chánh

T h ơ   k h ô n g   c a 

 

I.

 

Kafka: khi mày tin mày khổ

Camus: khi mày dửng dưng mày cô độc

Krasznahorkai: khi không tin không cô độc mày mục ruỗng

 

Khi tìm nghĩa nghĩa tan rã trong dòng lũ

Khi chấp nhận vô nghĩa vô nghĩa thành nghĩa giáo khoa

Tìm là thấy thấy tan rã và tin là thấy thấy máu rỉ trên thập giá

 

Kafka biên bi kịch để cứu mình khỏi tia nắng dửng dưng

Camus gõ dửng dưng để cứu mình khỏi bi kịch lúc bình minh

Kraszanhorkai kéo lê bi kịch trong dửng dưng phân rã của mối và dòi

 

Văn chương là chiếc vòng hiện sinh dịch là khổ đế

Khép kín trong im lặng của tiếng vọng bần thần

Mất dạng trên lưng trâu hay chiếc giày của lão mắt lồi mới thoát

 

II.

 

Hungari dưới thời thủ tướng hữu

Thân Putin và Tramp là Orban

Là cái gai trong cộng đồng cánh tả

Của Châu âu toàn cầu

Nhà văn Nobel năm nay

Laszolo không chỉ phê phán

Chính trị dân túy của Orban

Mà văn chương của ông

Là điếu văn cho mọi hứa hẹn và cứu rỗi

Câu chuyện trong Điệu Tango Satan

Diễn ra trong ngôi làng hẻo lánh

Vùng đồng bằng Hungari

Sau khi hợp tác xã nông nghiệp tan rã

Trơ ra một thế giới sau bao nhiêu hứa hẹn

Đã thành bùn và tuyệt vọng

Người dân rơi vào trạng thái vật vờ

Mất niềm tin

Không mục đích và bị cô lập

Như mô hình nhỏ của tận thế

Rồi tiếng đồn về một kẻ đã chết

Tên Irimias sắp tái sinh trở về làng

Hắn nói năng hùng biện hứa hẹn tưng bừng

Giúp dân làng xây dựng lại tương lai

Và lời hứa là vũ điệu tango

6 bước tiến 6 bước lùi

Trở thành vũ điệu luẩn quẩn của tuyệt vọng

Của Satan là câu chuyện khép kín

Không lối thoát

Dân làng sau lời hứa

Về một tương lai tươi sáng

Đã nộp hết tải sản cho Irimias

Rồi rời khỏi làng dưới cơn mưa bùn

Trong cơn mê nghiện niềm tin

Nhưng đó là âm mưu của Irimias

Sau khi hắn báo cho chính quyền và tài sản

Của người dân bị tịch thu

Họ quay về chỗn cũ kiệt quệ và trống rỗng

Ẩn dụ Điệu Tango Satan

Là trong lời hứa cứu rỗi

Không gì khác ngoài

Lịch sử là vòng xoáy ác quỷ

Thông qua lời hứa hút máu niềm tin

Niềm tin sụp đỗ là ngôn ngữ phá sản

Còn lại quyền lực thao túng nỗi sợ đám đông

Nhược điểm của con người

Thà chết trong niềm tin hơn là sống

Vô ích không có gì bấu víu

Và văn chương

Là tiếng violin trên boong tàu Titanic

Tiếng đàn không cứu được ai

Nhưng con người không thể chìm nghỉm

Mà không có gì làm tang chứng

Văn chương của Laszolo

Là tiếng violin khải huyền

Về một nền văn minh đang chìm

Nền văn minh Tây phương

Bắt đầu rạn nứt từ ngôn ngữ huyễn hóa

Và tan rã của Kafka Beckket

Trước khi tan rã

Ngôn ngữ trở thành mù quáng

Khi nó là công cụ của quyền lực

Luật pháp câm

Mọi câu chữ đều biến thành cáo trạng

Đó là thế giới quan liêu

Khi ngôn ngữ mất gốc

Trở thành công cụ của thủ tục

Và con người biến thành

Con gián trong văn chương Kafka

Khi ngôn ngữ không còn là sợi tơ

Kết nối và biểu đạt niềm tin

Nó thành tiếng vọng kéo dài

Của sự chờ đợi vì

không chờ đợi

Là không còn lý do tồn tại

Là cách văn chương Beckket vẽ chiếc vòng

Tôi không thể tiếp tục (chờ)

Nhưng tôi sẽ tiếp tục (chờ)

Beckket chờ trong im lặng

Im lặng của lý trí thành tro

Văn minh đã cháy hết phần lõi của nó

Là khi Thiên Chúa đã chết

Thậm chí kẻ rao giảng về Thiên Chúa

Cũng vừa bị bắn

Charlie Kirk

Chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn

Công bằng bình đẳng

Thiên Chúa hứa hẹn

Thiên Đàn bác ái

Cả hai đều là vũ điệu tận thế

Beckket chờ Thiên Chúa trong im lặng

Laszolo ồn miên man như tiếng kèng tận thế.

Văn chương của Laszolo

Trong Điệu Tango Satan

Miên man những câu dài lê thê

Như con nhện giăng tơ

Níu nền văn minh điện toán đang chìm và

Ngôn ngữ đang bị dân túy hóa

Bằng những lời diêm dúa

Của cả tả và hữu

Và ngôn ngữ văn chương chỉ còn

Là tiếng violin trên boong tàu Titanic

Mà Nobel vừa chiếu lại

 

III.

 

Ban giám kháo Nobel văn chương 2025

Không khác gì Viện bảo tàng MoMa 1960

Pollock rưới sơn trên mặt phẳng

Miên man hỗn độn không lối thoát

Như vũ điệu luẩn quẩn rực rỡ và tuyệt vọng

Của câu văn miên miên

Như bùn

Như mưa

Như sự sụp đổ của huyền thoại đại tự

Của hứa hẹn đại sự là lừa dối

Của trơn tuột và rỗng lặng

Của giẻ rách tình tự

Của ngôn ngữ tự sự

Của thế giới ký tự trong cuốn sách

Hội họa biểu hiện từng là

Tự do hàng động

Tự do chống thụ động

Một hình thái duy mỹ cổ điển

Văn chương của Krasznahorkai

Cũng tương tự

Biểu tượng cho sự thâm nghiêm Châu âu

Của tình trạng baroque chờ trùng tu

Hành động tự do của biểu hiện trở thành

Cái khung diêm dúa phòng trưng bày

Câu văn khải huyền của Krasznahorkai cũng vậy

Biến thành nghi lễ trịnh trọng

Của già cỗi

Của giải thưởng

Chấm bởi những ông bà hàn già nua

Nghệ thuật đương đại

Khôi hài như con cá mập lộng kiếng

Của Damien Hirst hay tượng Nữ thần tự do

Bị phân mảnh trong hành lang bảo tàng của Danh Vỏ

Đương đại đã thay

Tuyệt vọng bằng khủng hoảng hệ thống

Thay biểu hiện bằng phản chiếu xã hội

Thay bức tranh bằng hành động

Văn chương đương đại

Thay tác phẩm khải huyền bằng tiếng nói

Ngập ngừng của đỗ vỡ thừa mứa trên mạng

Thay cứu rỗi bằng sự trống rỗng của món gỏi sinh thái

Biểu hiện trừu tượng đã là

Ẩn dụ cho sự suy tàn Tây phương

Cũng như văn chương của Krasznahorkai

Là sự suy tàn của khải huyền triễn hạn ngày phán xét

Như khi Pollock vung tay

Nghệ sĩ ngụ ý nếu thượng đế chết

Thì hội họa sẽ làm thay công việc của Người

Sáng tạo thế giới bằng ánh sáng của hỗn loạn

Sau một thoáng biểu hiện rực rỡ

Pollock chết sớm trong rượu và tai nạn

Và nền văn minh sản sinh biểu hiện trừu tượng

Như băng bắc cực tan trong ánh lét tân kỳ an lạc

Tương tự văn chương của

Krasznahorkai trong Điệu Tango Satan

Ẩn dụ nền văn minh của đức tin và cách mạng

Đã là vũ điệu tiến thoái lưỡng nan

Của vô tận

Của mưa dầm

Của bùn dơ và chờ đợi

Đợi đấng tối cao không tới hoặc

Tới để biến sự đợi thành ề chề

Của nhân văn trong hội họa và văn chương

Chỉ còn là niềm vui khảo cổ vừa khai quật chiếc quan tài Ai Cập

Adorno:  Nghệ thuật (văn chương) không còn khả năng gây khó chịu

Nó chỉ còn là nhạc nền cho sự an nghỉ của nền văn minh

 

IV.

 

Thơ ca là đứt ruột không tân thanh

Thơ ca là mân mó nhựa đầy tay

Thơ ca là xe ngựa cán hồn thu thảo

Thơ ca là mê hồn trận dã man tan tành

Thơ ca là con ma hời điêu tàn tháp cổ

Thơ không ca là kẻ khác biến Rimbaund thành dị hợm

Thơ không ca là kẻ khác biến Mallarme nghiêm chào im lặng

Thơ không ca là kẻ khác biến Valery toán hóa cảm xúc

Thơ không ca là kẻ khác biến Eliot cấu trúc lại ký ức và thời gian

Thơ không ca là kẻ khác biến Pound điện khí hóa nhịp điệu tư tưởng

Thơ không ca là kẻ khác biến Celan chìa tay bắt bàn tay bên kia vực thẳm

Thơ không ca là kẻ khác biến Ginsberg không chỉnh hình dòng chảy ý thức

Thơ không ca là kẻ khác biến Christensen nhập thế hệ sinh thái ngôn ngữ

Thơ không ca là kẻ khác biến Carson nghĩ bằng hình và triết học là dục của cơ thể vì vết thương tự phát sáng và tình nhân tìm thấy nhau trong đau đớn

Thơ không ca thời hàng hóa quán quân chí tôn ca

Thơ không ca thời hàng hóa thôn tính nhịp cầm ca

Thơ không ca thời hàng hóa bình ổn nhịp quốc ca

Thơ không ca thời hàng hóa thượng đỉnh mọi nghị trình

Thơ không ca là con cá không tĩnh từ

Thơ không ca là đám mây không tĩnh từ

Thơ không ca là đỉnh núi không tĩnh từ

Thơ không ca là bàn tay 5 ngón không kiêu sa

Thơ không ca là bàn tay 5 ngón không làm nên tất cả

Thơ không ca là con người trừ kêu ca và cộng mã hóa

Thơ là hít vô thở ra

Thơ là ngồi xuống đứng lên

Thơ là có rồi không

Thơ là thấy không thấy

Thơ là khoảng không tịnh hóa tiếng động thành phong cảnh và ngôn ngữ là ký hiệu của khoảng trống là tiếng động trong khoảng không là không là tức là không ca kể cả Thích ca

 

V.

 

Những con mắt cá

Ngủ trên đá

Mộng của muối chưa tan

Ban ngày từng con mắt cá

Là mắt đại dương không ngủ

Trong mắt biển

Ký ức nổi sóng soi bóng

Thấy mình trong mắt cá

Trong ngươi cá

Có ngươi người và ngươi biển

Mỗi con mắt

Một hành tinh bí hiểm

Trong quỷ đạo thịt da

Im lặng rùng mình

Ánh sáng lời nguyện tịnh khẩu

Con mắt trong mơ

Trườn qua bờ mi thủy tinh

Con mắt thấy mùa hạ cháy dưới đáy nước

Mặt trời tự bóc da mình trong bữa tiệc muối

Thấy trong mắt cá hàng đàn người đang bơi

Mỗi con mắt là trái chín bị gió hái trộm

Mắt người ngời trong mắt cá

Mắt cá hóa con mắt biển không ngủ

Không còn phân biệt giữa nước và máu

Nơi cái nhìn làm tan băng nứt mắt con cá mới

Con cá mơ thấy mình bơi về núi

Tôi mơ thấy mình bơi trong mắt cá

Giữa lòng biển nơi tất cả trong suốt xa lạ

Nước trong con ngươi đang phản chiếu thế giới

Những bóng người như tảo phát sáng

Lớp vảy cá tái sinh trong mắt biển

Một đêm tôi nghe âm thanh

Không thuộc về không khí

Như thể nước phát âm tên mình

Mắt biển mở không bằng mí bằng ánh sao

Từ lòng đêm chữ trồi lên uốn lượn như cá nục

Mỗi chữ một đợt sóng nâng bầu trời

Mỗi hơi thở một đợt thủy triều kéo bầu trời

Mọi tấm gương đều thở ra những kẻ soi mình

Rồi nuốt họ vào nhãn cầu viễn vọng

Biển kể nó từng là con mắt đâu tiên

Khi thế giới chưa có ai nhìn

Nó nhớ ánh sáng ban sơ

Không trằng không đen

Chỉ là nhịp tim trong suốt

Giờ đây nhìn vào mắt cá

Là mắt biển nhìn ta

Là cơn mơ của sóng nhìn chín nó

Là con mắt cái chết vẫn còn tinh

Là tôi rơi vào con ngươi ấy

Là hạt bụi rơi vào giấc mơ nước

Thấy hàng triệu con mắt đang bơi

Là ánh sáng xanh nhạt của lặng im

Mắt biển nói

Hãy nhìn cho đến khi

Không còn ai nhìn

Và ta sẽ mở ra lần nữa

Không để thấy mà để tái sinh

Thơ không ca

Là con mắt cá trên nước đá

Thấy tan rã mà không kêu ca

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.