Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

BƯỚC CHÂN HOÀ BÌNH WALK FOR PEACE

Ðoàn tăng lữ áo nâu

Những bước chân nguyện cầu

Hoà bình cho thế giới

Chó sói nương bầy cừu

 

Chân đi như kinh cầu

Lặng lẽ mà thâm sâu

Câu niệm chú âm thẩm

Tiếng niệm không thanh âm

 

Chỉ con đường nghe thấy

Chạm vào hơi thở đất

Chạm trái tim chân thật

Lòng từ không biên cương

 

Walk For Peace hôm nay

Trần gian nhiều biến động

Thân bèo bọt kiếp người

Chánh niệm cười nắng tươi

 

Bước hỉ xả buông u mê vị kỷ

Chân dặm trường gọi kêu phố thị

Chạm Tuyết Đá, Đá sân si vỡ

Tiếng chuông gió leng keng lời lương tri…

 

Hẹn Biển

 

Trở lại đó giữa mùa thương đã cũ

Tháng mười hai hoa tuyết vỡ quanh đường

Lòng biển vắng tự hồn mình ủ rủ

Con sóng xưa không vỗ nổi âm thừa

 

Ngày rất lạnh ôi hương mùa gió nhớ

Chút thinh không nhắc nhở tháng năm tàn

Em cứ gọi dù mùa xanh đã lỡ

Tuyết nơi nào chắc cũng lạnh như nhau

 

Trở lại nhé cho bàn tay nương náu

Thiêu hủy mình cho tận huyệt môi ai

Ðời-sóng-dữ thổi thuyền tình xa ngái

Trôi về đâu níu được mộng cơ cầu

 

Biển vẫn thế dập xóa gì chẳng rõ

Anh rồi ra cũng xóa dập cho tan

Em trở lại hiện nguyên hình tuổi nhỏ

Những bài thơ trên cát lạnh hoang mang

 

Cuộc đời vốn những roi bầm chí tử

Những chấn thương đau mãi tự xuân hồng

Làm sao biết biển không sầu tư lự

Sóng nước buồn đợi chỉ một loài rong…

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.