Thơ NP Phan

GIỮA VƯỜN CHÂN NHƯ

 

có một nụ hồng lặng lẽ

đã nở giữa vườn chân như

trong cõi mơ hồ thực hư

bước chân tìm về vô ngã

 

có đoá quỳnh hoa rất lạ

điềm nhiên nở giữa chiêm bao

đi qua ngày tháng gầy hao

cận kề bên bờ ảo vọng

 

có một cành lan huyễn mộng

như chưa hiện hữu bao giờ

một hôm nào đó, tình cờ

nở đoá yên bình thơm ngát

 

CON ÉN NHỎ

 

chút bỡ ngỡ nên dịu dàng phố thị

thêm kiêu sa cho một sớm mai hồng

con én nhỏ từng chở mùa đi biệt

nay trở về ríu rít giữa trời không

 

con én nhỏ đã về nơi chốn cũ

như từng hẹn hò từ thuở ban sơ

mùa rất vội nên lời chào cũng vội

nắng chiều qua sông, bỏ lại đôi bờ

 

nắng dẫu tắt mà lòng người vẫn đợi

ngọn gió đông thoáng chút ngập ngừng

con én nhỏ hát bài ca ngày mới:

sáng mai này trời đất sẽ vào xuân

 

MỘT THOÁNG XUÂN

 

một thoáng xuân vừa đi qua ngõ

xanh mướt mùa em đã rộn ràng

có chút tàn đông còn rớt lại

hồn thơm cổ tích gọi mùa sang

 

một thoáng xuân qua khu vườn nhỏ

có tiếng cười trong như nắng mai

những tà áo lụa vừa qua đó

chân bước đường thơm, nhẹ gót hài

 

một thoáng xuân vừa qua phố chợ

có chuyến xe nào chở sắc hương

về nơi xa lắm, nơi xa lắm

của một miền tuổi nhỏ yêu thương

NP phan

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.