Thơ Quảng Tánh Trần Cầm  

NGÀY CHƯA CHỢP MẮT                    

 

mùa hè không còn sôi động

càng lúc càng mỏi mệt

gột bỏ lớp son phấn thời thượng

ảo giác ôm mặt mộc

nụ hôn gượng ép hay thành thật?  ̶ ̶ ̶  chờ đợi

không câu trả lời

nắng chói bám vào nụ cười phim quảng cáo ba mươi giây

tôi nhìn ký ức vá chằng vá đụp

lẫn trong tiếng ve chát chúa từng chập

xoáy vào chốn tranh tối tranh sáng vô cùng.

 

chứng đau đầu một bên tái phát

đột ngột mất ý thức

chết điếng

chết đứng

rồi chết ngồi

mơ hồ nghe các cực của trái đất dịch chuyển

tôi quay mòng mòng trong vòng xoáy

chợt thấy đầu óc minh mẫn lạ thường

đồng thời trống rỗng  ̶ ̶ ̶  câm lặng trống rỗng

như vừa qua giấc ngủ dài suốt mùa đông.

 

cắt tóc cạo râu hôm nay

để thấy mình trẻ hơn?

sạch hơn?

bảnh hơn?

không hẳn thế  ̶ ̶ ̶

để mình chạy trốn chính mình

thật xa  ̶ ̶ ̶  không để lại vết tích

rõ ràng đây là thất bại vĩ đại  ̶ ̶ ̶

không một ai có thể chối bỏ chính mình

không một ai thoát khỏi chính mình.

 

ngẫu nhiên mắc mưa ngày nắng hạ

úp mở dự báo thời tiết

ngẫu nhiên bước ngang lò bánh mì

thơm ngây ngất trên đường đến lò võ

tôi chưng hửng như kẻ ngáp phải ruồi

dù thận trọng mỗi lần mở miệng

con phố mụ mị nhìn mưa lất phất

trên kim đồng hồ mắc nghẹn giữa trưa

ai bày chậu hoa tím bên cửa sổ

tôi lạc giấc miên man giữa tĩnh vật ngu ngơ.

 

đợi  ̶ ̶ ̶  lầm lũi đợi

đợi ngày đợi đêm

ừ thì đợi như đã bao lần

chốn này ai nấy đều phải đợi

trẻ đợi già đợi trung niên đợi

vừa đợi vừa chém gió vừa mơ giấc mơ không tưởng

vừa đợi vừa tập shadow boxing giải tỏa ẩn ức

đợi như bản án chung thân và dài hơn  ̶ ̶ ̶

người sống đợi người chết đợi

sau bao năm vẫn đợi.

Bức The ribbon of extremes 1932, họa sĩ Yves Tanguy (1900-1955); nguồn: wikiart.org

 

TRONG HỘP ĐEN                    

 

như chiếc bateau mouche

nàng chậm rãi đâm thẳng vào ngực tôi

đè bẹp và nghiền nát ảo vọng thanh mảnh

cơn đau ngấu nghiến quặn thắt

bưng bít trong chiếc hộp đen

tôi nín thở nhắm mắt đếm ngược

đồ chừng ai đó tải xuống đầu tôi

tầng tầng lớp lớp chồng chất

những con chữ những ký hiệu những biểu tượng

cùng vô số đốm sáng nhấp nháy đổi màu

chuyển dịch không đồng thuận

tất cả sừng sững

trịch thượng áp đặt

và không chút nhầm lẫn tôi nghe giọng nàng

khan trầm trong mùi khói thuốc lá

vừa than vãn vừa phỉnh phờ vừa đe dọa

như con chữ như ký hiệu như biểu tượng

và những khoảnh khắc ray rứt như mảnh rơi

không ngẫu nhiên mà từ ngày tháng năm sâu thẳm.

 

NO LIVESTREAMING           

#1 

lương tâm là lằn phấn vạch trên vỉa hè

rồi xóa đi

và một lằn khác được vẽ lại

quá trình lặp lại

vạch phấn càng lúc càng tụt hậu

và tụt hậu rõ ràng

ai bảo đêm dài lắm mộng.

 

#2 

cái cười giả lả

cười như mặt nạ hài

tiếng cười ngọng nghịu

tay nới lỏng dây thòng lọng

bất ngờ giật nhanh

thắt chặt

đó là trò chơi bất nhân

giễu cợt trên nỗi đau người cô thế.

 

#3 

im lặng

lắng nghe mèo vờn chuột

là trò chơi marco polo

nghiêm trọng

có thể mất mạng trong tích tắc như không

trong cuộc ra đi đổi đời

nhắm mắt đưa chân

sau bao năm núi vẫn là núi sông vẫn là sông

nhưng biển là mồ chôn tập thể.

 

#4 

lấp lánh dưới ánh trăng

là bức tường mặt trên đầy miểng chai

che chắn mùi hơi đất sau cơn mưa vội

nín thở năm yên

nghe tiếng chó sủa cầm canh

ngược xuôi sâu lắng trên dòng cảm thức

cá cược đời mình

trò đỏ đen có đôi mắt của đêm.

 

 

 

LÀ ĐÊM            

 

 

đêm có nụ cười và đôi mắt

đến với tôi

một thời rất xa

một thời nghiệt ngả

 

đêm ngập ngừng với bao mong đợi

và trôi đi trong chập chùng hối tiếc

đêm mềm mại

đêm mượt mà

đêm tê dại

đêm thô ráp

đêm nồng nàn

đêm hiu quạnh trên khu phố quạnh hiu

 

đêm đến với tiếng hát bâng khuâng

không hề dứt

đêm nghiêng ngả ôm dòng ký ức

đêm thắp lửa rạo rực

khơi lại hơi ấm thịt da

 

đêm huyễn hoặc

giam giữ tôi trong chiếc kén

dày đặc âm vọng

dằn vặt không nguôi

 

trong cõi dịch chuyển không ngừng

đêm  ̶ ̶ ̶  vẫn đôi mắt và nụ cười một thuở

vẫn thì thầm lời hồn nhiên

chữa lành nhân gian trong vòng xoay mù quáng

 

xin cứ là đêm

mãi mãi là đêm

là đêm.

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.