Vấn đáp với cô đơn

Hà Thúc Sinh

Hà Thúc Sinh bị hỏng mắt suốt năm nay, vừa gọi cho tôi, nói bác sĩ tuyên bố loà 80%. Chìm đắm suốt ngày đêm trong bóng tối, buồn lắm. Đọc cho tôi chép bài thơ này để gửi Văn Việt. Anh ấy còn mơ ước in được một tập truyện ngắn cuối đời và khao khát mà tuyệt vọng không về được Việt Nam một lần trước khi chết.

Hoàng Hưng

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta đôi mắt bạn bâng khuâng

Ta nhìn theo mãi mây dong ruổi

Phải cuối trời kia nó hoá sinh

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi có kinh mang

Ta nhìn hoa rụng trong vườn vắng

Không biết hoa kia có xốn xang

 

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi nhớ gì không

Bay cao hạc trắng xa năm dặm

Tàn ổ rừng xưa vẫn rõ ràng

 

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi có yêu đời

Chao ôi câu hỏi nghe sao lạ

Chật lắm tim đây những những người

 

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Bạn thầm giọng hỏi trối gì không

Thì ta sẽ bảo xa xa lắm

Lắng gió vi vu giữa cánh đồng

 

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Đất mờ như ẩm ướt đôi mi

Vừa khi choàng dậy ai đâu bạn

Tứ phía sầu lên không thiết che

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.