
Một lần vào khoảng năm 1998 -1999 gì đó, trên đường viết báo, tôi và một anh bạn ở báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh có ghé vào UBND xã Suối Tre, huyện Long Khánh, Đồng Nai ngồi chơi. Anh Chủ tịch xã có tướng một dân nhậu nông thôn đang pha trà mời khách thì có hai anh chị chở nhau đến kiếm “ông Chủ tịch”. Cả hai chỉ khoảng trên dưới 30, nhưng nom vất vả, khắc khổ, da đen đúa, mặt đầy lo âu. Xe đạp họ đi không chuông, không phanh, không chắn bùn, cũng đen thui thủi. UBND xã không có tường rào, xe quẹo vô sân, chị vợ vội tót xuống, còn anh chồng thì cố thò chân ra bánh trước đạp chân dép đứt vào lốp để phanh xe, nhưng không kịp. Húc rầm một một phát vào bậc tam cấp, xe mới đổ nghiêng và dừng lại được.
Không đợi anh chồng dừng xe, chị vợ đã bỏ dép nhảy ngay vô phòng. “Chú, chú giải quyết liền vụ này cho con đi. Chú ký cho con ly dị ổng. Thứ gì mà cứ làm về là đòi uống. Con nói hết tiền rồi là uýnh con. Con không ưng cái đồ… gian ác này nữa. Chú đuổi ổng giùm con cho ổng tởn đi chú”.
Chị nói liền một hơi, như thể sợ anh chồng giằng mất lời khỏi mồm. Anh chồng “gian ác” có vẻ sợ sệt: “Tại nó cà chớn, còn tiền không đưa mà chửi. Con say, chớ đâu muốn đập nó chi”.
Ông Chủ tịch xã đập bàn cái rầm: “Con này, sao mày không đưa tiền mà chửi nó?”. “Dạ, đưa ổng uống hết rồi mai lấy gì mua gạo cho hai đứa nhỏ? Ngày nào ổng cũng uống, con tức. Mà ổng đánh con tè le hột me, chú coi nè…”. Chị vợ vừa khóc bù lu bù loa vừa chìa khuôn mặt sưng vều, bầm tím ra cho ông Chủ tịch.
Quay sang anh chồng, ông Chủ tịch lại đập bàn cái rầm: “Nó là vợ mày, sao mày dám đập nó. Không ly dị gì hết, đập vợ, chửi chồng là… phạm pháp, phải đi tù!”.
Tay vớ cuốn “Bộ luật hình sự” để sẵn trên bàn, ông Chủ tịch quăng ra trước hai người: “Thằng kia, đọc đi, coi thử đập vợ dã man như mày thì ngồi mấy năm”.
“Dạ, con hổng biết đọc. Mà con đấm mấy cái à, hổng có dã man. Nó đang bịnh mà”, anh chồng vừa lí nhí vừa liếc sang chị vợ đang vê gấu áo. Chị cũng lí nhí: “Con cũng hông biết chữ”.
Tay chủ tịch giằng lại cuốn sách luật, giở loẹt xoẹt: “Để tao đọc cho. Đây nè, đập vợ sưng mặt, gãy răng bị tù từ 5-10 năm. Nếu gây thương tích nặng thì 20 năm đến chung thân. Lỡ mà vợ có bể đầu, chết, thì án tử hình!”.
Rồi lại giở lọet xoẹt: “Vợ chửi chồng, sỉ nhục người khác, nhẹ thì 2-3 năm, tái phạm chửi miết thì từ 5 năm đến 7 năm…”
Chỉ nghe đến đó, chị vợ đã khóc tu tu: “Nó say, nó lỡ tay chú ơi, đừng tử hình nó. Con cũng hổng dám chửi nữa. Đi tù hết lấy ai nuôi con. Thôi con không ly dị nữa”. Vừa nói, chị vừa chạy tuốt ra tận ngoài đường.
Anh chồng cũng run lẩy bẩy, mồm lắp bắp: “Thôi con bỏ rượu. Nó chửi con nhịn, không đập nữa. Vụ này cho con… huề. Nó bỏ… ly dị rồi”.
Nhanh như một cơn gió, anh phi ngay ra chiếc xe không chân chống đang nằm trên đất, dựng dậy vừa đẩy chạy vừa tót lên yên. Chị vợ cũng vội túm ngang hông anh chồng nhảy lên yên sau. Xe loạng chọang, đổ nghiêng, hai vợ chồng lại dựng dậy chạy trối chết. “Tụi con hổng ly dị nữa!”.
Tôi vừa buồn cười, vừa bực, cáu với ông Chủ tịch: “Dân không biết thì ông bày cho người ta, sao ông dám bịa luật hù dân vậy? Luật nào kêu đánh vợ là chung thân với tử hình, hả? Ông làm Chủ tịch kiểu gì thế?”
Mặt không chút hối lỗi, anh Chủ tịch vẫn thủng thẳng rót trà ra chén: “Nói như nhà báo, y luật thì tụi nó cãi nhau đến sáng. Rồi lại đứa đập, đứa khóc, ai giải quyết cho nổi. Anh nhìn coi, có con vợ nào muốn ly dị mà còn ngồi ôm eo cho chồng chở đi không. Giờ thì êm, xong xuôi rồi đó.”
Anh bạn đi cùng, cũng là dân địa phương giải thích thêm: “Chính trị thực tiễn đó ông ơi. Họ không biết đọc nên ổng mới quăng sách kêu đọc. Ăn thua là hiệu quả, giải quyết nhanh gọn, khỏi lằng nhằng! Đúng trình tự, đúng luật pháp như ông nghĩ thì có mà đến mùng thất”.
Gã thư sinh vừa rời giảng đường chưa lâu là tôi đứng như trời trồng.
Bây giờ, sau những bù lu bù loa đòi “chống lật sử’, đòi xử nhân vật trong tiểu thuyết, tôi lại nhớ chuyện xưa. Tôi vẫn không ủng hộ bạo lực, tôi phản đối chuyện hù dọa thay vì giải thích, tôi không chấp nhận hành xử ngoài luật. Nhưng với những định kiến thâm căn cố đế của những người thích kêu gào mà không biết mình đang tranh cãi cho điều gì, tôi biết là mọi viện dẫn, giải thích, tranh luận… đều vô ích. Sẽ có một bộ phận không hiểu, không chấp nhận bất kỳ cái nhìn nào khác họ. Không phải vì không hiểu, mà vì cố tình không chịu hiểu.
Chẳng có học thuật, nghệ thuật, phương pháp khoa học nào giải quyết được câu chuyện này đâu. Giải quyết cơn lên đồng xã hội này, không biết có biện pháp “chính trị thực tiễn” nào khả dụng, hữu hiệu hay không? Nếu không tìm ra, cứ bỏ mặc, giá trị sẽ bị đảo lộn, văn hóa xã hội sẽ bị tàn phá, tiến bộ xã hội sẽ bị níu thụt lùi.
Anh bạn thông minh nhất thời đại học của tôi cũng vò đầu bứt tai: “Khó quá, có khác nào ép Khổng Tử đi sửa Honda”!