Nghĩ vụn về văn chương

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Trong khi đọc văn chương, bạn thường tự hỏi, cái gì làm bạn dan díu hoài với những tác phẩm này, sẽ còn chạm đến nó lần nữa, lần nữa… và còn những cuốn sách kia, sao bạn buông luôn, dù đã cố gắng đọc đến trang cuối cùng?

Bạn nghĩ ấy là cái HỒN của tác phẩm. Cái hồn ấy là kết tinh của trải nghiệm thực, đã nung nấu thành cảm hứng lớn, thấm sâu vào từng câu chữ, dào dạt một cách tự nhiên.

Những cuốn sách viết bằng lý trí và kỹ thuật thuần tuý sẽ chẳng bao giờ có HỒN. Chúng kể nhiều câu chuyện đó đây của đời, nghe ra hấp dẫn nhờ kịch tính, chúng có thể làm nên sự kiện nhưng không làm nên nghệ thuật.

Tâm hồn trẻ thơ rất nhạy, mong sao các em được gặp những tác phẩm có HỒN, và là những HỒN THƠM. Vẻ đẹp được chưng cất hoà quyện giữa ý tưởng và chất văn ấy sẽ long lanh mãi trong lòng bạn trẻ, giúp họ bước đi trên hành trình làm người, tin tưởng và thương yêu.

Kalila và Dimma, ngụ ngôn kể lại, di cảo của Cao Huy Thuần, là một trao gửi sau cùng đầy ý nghĩa: ấy là tác phẩm của HỒN THƠM.

SG, 6-6-2025.

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.