Nghe lời phát biểu của bà Bình

Lê Học Lãnh Vân

Tôi được nghe lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Bình tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao vào ngày 25/8/2025. Dịp này, bà được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm nay bà 98 tuổi mà phát biểu không cần cầm giấy, lời lẽ rõ ràng, ý tứ mạch lạc, sự diễn cảm cũng cho thấy ngọn lửa dấn thân nơi bà còn nồng ấm…

Tôi nhớ những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, hòa đàm Paris được tiến hành, tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình được báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình Miền Nam nhắc tới khá thường xuyên. Những người quen biết với anh chị tôi, lúc đó thuộc lứa tuổi ba mươi, bốn mươi, làm việc ở Pháp kể về bà như kể một tài danh sắc sảo.

Người chị trong nhà tôi là giáo sư trường Gia Long, dạy cùng thời với cô Bình Minh. Cô Bình Minh cùng với hai người em gái của mình nổi tiếng bậc nữ lưu đất Sài Gòn, trí thức, tài hoa và khí phách. Trong ba cô, tôi chỉ quen cô Bình Minh và qua những lần cô nói chuyện với chị tôi, tôi được nghe nhắc tới những người quen cũ như bà Nguyễn Thị Bình, bà Dương Quỳnh Hoa, bà Tư Liên, bà Năm Chơn…, những người phụ nữ đã rời Sài Gòn hoạt động cho Hà Nội thời đất nước còn phân hai. Cô Bình Minh và gia đình cô nghiêng về Hà Nội thì hâm mộ bà Bình là hợp lẽ, nhưng những người trong chính quyền Sài Gòn như các dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Hữu Chung, và một số công chức sĩ quan mà tôi quan biết, dù không ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam, cũng quý trọng bà Bình.

Sau tháng 4 năm 1975, các nhân vật như bà Nguyễn Thị Bình, bà Tư Liên, bà Năm Chơn không có tai tiếng gì dù ngồi vị trí cao dễ chịu thị phi. Bà Bình làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thời Bộ Giáo dục còn rất khác với Bộ Giáo dục của những Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ sau này. Dù cùng là Bộ Giáo dục xã hội chủ nghĩa, hai Bộ Giáo dục ấy, theo tôi, khác nhau về bản chất!

Các chính sách đưa tinh hoa Miền Nam vào trại cải tạo, đánh tư sản… có tác dụng khoét quá sâu vết thương chia cắt hai Miền dù chính quyền và lãnh thổ đã hợp nhất. Trong cơn cuồng phong những chính sách liên tiếp nhau quét qua đất nước, nhiều người Miền Nam chê trách những người có trách nhiệm lớn, tôi không nghe tiếng trách bà Bình. Có lẽ vì bà không ở vị trí liên quan tới những chính sách lớn đó, và thái độ được-nghe-kể-lại không đồng ý thầm lặng của bà.

Năm 2006, bà Nguyễn Thị Bình tham gia sáng lập và giữ vị trí chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Cùng với các ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc và những nhà văn hóa nhiệt thành khác, trong mười ba năm tồn tại, Quỹ tạo được nhiều tiếng vang phấn chấn, khơi niềm hy vọng một cuộc chấn hưng văn hóa. Nhìn những gương mặt văn hóa lớn của lịch sử được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tôn vinh, Trương Vĩnh Ký, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, chúng ta dễ thấy trình độ trí thức cao, lòng trung thực, tinh thần khai phóng và thái độ vượt ra ngoài những bức tường giam giữ tri thức.

Nhận xét về bà Nguyễn Thị Bình, cụ Hoàng Xuân Hãn nói, chị ấy làm việc đúng của thời đại chị!

– Nhưng cháu nghe nói lẽ ra Việt Nam không nên chống Mỹ?

Bà Bình hoạt động từ khi chống Pháp. Hòa bình chuyển tiếp chỉ có vài năm, người trong cuộc chưa phân biệt được hai cuộc chiến ấy khác nhau. Bà Bình chỉ thực thi, không phải là người ra quyết sách. Chúng mình cũng phải đợi nhiều năm sau nhìn lại mới thấy. Theo bác, sai lầm là sai lầm hậu chiến. (tư liệu do tiếp xúc riêng)

Tôi luôn nhớ những lời đánh giá bà Bình từ các bậc trưởng thượng, những người tôi tin tưởng về đạo đức và kiến thức. Chiếc huy chương Anh hùng Lao động cụ thể giờ mới được trao, còn lịch sử đã trao danh giá cho bà từ lâu rồi!

Năm 2006, bà Nguyễn Thị Bình tham gia sáng lập và giữ vị trí chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Cùng với các ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc và những nhà văn hóa nhiệt thành khác, trong mười ba năm tồn tại, Quỹ tạo được nhiều tiếng vang phấn chấn, khơi niềm hy vọng một cuộc chấn hưng văn hóa. Nhìn những gương mặt văn hóa lớn của lịch sử được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tôn vinh, Trương Vĩnh Ký, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, chúng ta dễ thấy Quỹ Văn hóa có trình độ trí thức cao, lòng trung thực, tinh thần khai phóng và thái độ vượt ra ngoài những bức tường giam giữ tri thức.

Lòng rất tiếc, trình độ trí thức cao, lòng trung thực, tinh thần khai phóng và thái độ vượt ra ngoài những bức tường giam giữ tri thức, tất cả những tính chất quý báu ấy bị bước chân hận thù nhỏ nhen, ích kỷ giẫm lên trong gần chục năm sau ngày thống nhất. Trí thức bị khinh rẻ tất đất nước phải lay hoay đắm chìm, liên tiếp bỏ rất nhiều thời cơ khi môi trường quốc tế còn thuận lợi cho sự vươn lên!

Tiếc cho tấm lòng của những người như bà Bình là cái tiếc nhỏ. Tiếc cho điều lớn hơn mới là cái tiếc mênh mông…

Cầu mong được như lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Bình, “những bài học lịch sử quý báu” sẽ giúp đất nước đi vào cải cách, phục hưng để cất cánh!

Ngày 28 tháng 8 năm 2025

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.