Nguyễn Quốc Chính
Bạn gã nhắn một câu rất thật: “Tôi vào trại rồi. Cậu tiếp tế cho tôi đê.”
Gã đọc mà thấy thương. Không phải thương vì thiếu thốn gì, mà thương vì… thừa quá. Thừa thời gian – Thừa yên tĩnh – Thừa điều kiện. Chỉ thiếu mỗi thứ: cái lý do để viết.
Người ta tổ chức trại sáng tác rất chu đáo. Có phòng riêng, có bàn viết, có cây xanh, có hồ nước, có cả lịch sinh hoạt rõ ràng. Tất cả đều được “bố trí” rất hợp lý, đến mức nếu văn chương là một loại cây công nghiệp, thì chỉ cần gieo hạt xuống là… tới mùa thu hoạch.
Nhưng văn chương không phải cây công nghiệp.
Nó giống cỏ dại hơn.
Mọc ở chỗ không ai trồng.
Sống ở nơi không ai chăm.
Và nhiều khi, càng giẫm đạp, nó lại càng bật lên.
Trong trại, người ta có thể bố trí cho anh: một căn phòng yên tĩnh; một chiếc bàn đủ sáng; một khoảng thời gian không bị quấy rầy.
Nhưng không ai bố trí được cho anh: một nỗi đau đủ sâu; một ký ức đủ ám; một câu hỏi khiến anh mất ngủ
Mà không có những thứ đó, thì chữ nghĩa… ngoan như học sinh giỏi. Viết ra đúng, đủ, sạch sẽ – và hoàn toàn vô hại.
Gã từng thấy những người vào trại với vẻ mặt rất quyết tâm. Mang theo đề cương, ý tưởng, thậm chí cả “dự án tác phẩm”.
Ngày đầu viết rất hăng.
Ngày thứ hai bắt đầu chậm lại.
Đến ngày thứ ba thì… chuyển sang đi dạo.
Không phải vì họ lười.
Mà vì cái họ mang vào trại là ý định viết, còn cái họ cần để viết lại nằm… ở ngoài đời.
Có một điều rất buồn cười:
– Người ta nghĩ rằng, cứ tách nhà văn ra khỏi đời sống thì sẽ viết được tốt hơn.
– Nhưng chính đời sống mới là thứ nuôi văn chương. Tách ra lâu quá, chữ bắt đầu nhạt. Giống như nấu canh mà quên cho muối.
Nên mới có chuyện, giữa một nơi được gọi là “trại sáng tác”, người ta lại phải nhắn tin ra ngoài:
“Tiếp tế cho tôi đê.”
Tiếp tế cái gì?
Không phải mì gói.
Không phải cà phê.
Mà là: vài câu chuyện đời; vài va chạm thật; vài thứ lộn xộn mà trại không có.
Nói cho cùng, đó là tiếp tế… thực tại
Gã nghĩ, cái đáng suy ngẫm không phải là trại có tốt hay không, mà là cách người ta hiểu về văn chương.
– Nếu coi văn chương là sản phẩm, thì có thể bố trí để sản xuất.
– Nhưng nếu coi văn chương là một phản ứng sống, thì không thể lên lịch cho nó.
Và vì thế, câu nói này, nghe qua thì đơn giản, nhưng lại có lẽ đúng hơn nhiều hội thảo: Văn chương chưa bao giờ sinh ra từ sự “được bố trí”.
Nó sinh ra từ những chỗ… không ai bố trí được.

Một nơi để sáng tác.