Bạn xưa gặp lại

Vũ My Lan

– “Cậu có nhớ lần cuối chúng mình gặp nhau trước khi tớ rời Việt Nam (hơn 30 năm trước) không? Đó là lần tớ đến nhà cậu ở khu tập thể Lý Nam Đế, hai đứa nói chuyện về hiện tượng cận tử.”

“Nhớ chứ. Có ánh sáng xanh ở cuối đường hầm, cuối đường hầm có tiếng nhạc du dương…”

– “Chúng mình gặp nhau lần đầu ở Mạc Tư Khoa. Khi ấy tớ sang cùng đoàn Hội Nhà văn, còn cậu đang là sinh viên điện ảnh VGIK. Cậu đến khách sạn Leningradskaia ở với tớ, hai thằng nói chuyện suốt đêm.”

“Này, có phải cái A là người yêu của cậu không?”

“Không, nó không phải người yêu của tớ. Cậu cứ nhầm suốt.”

– “Cậu còn nhớ ba cô HN, TN, VL ở Đoàn văn công Tổng cục Chính trị không?”

“Nhớ chứ! Cái VL nó đẹp…”

Người ta nói, bạn cũ giống như tiếng vọng của một thời đã qua. Gặp lại nhau, là cả một quãng đời quay trở lại.

Bố Vũ Thư Hiên và bác Nguyên Ngọc, trong 2 ngày ở Đà Nẵng, đã sống lại quãng đời ấy.

Hai ông ngồi cạnh nhau, nhắc lại những chuyện tưởng như đã rất xa.

Hỏi nhau xem giờ còn tự đi được không hay phải nhờ xe lăn.

Rồi vẫn cùng đi chơi Khu du lịch Suối Lương, cùng ngắm cảnh trên Đèo Hải Vân, mệt thì cùng nghỉ.

Có những lúc nhìn hai ông cười với nhau, mình có cảm giác thời gian như lùi lại.

Không phải ở cái tuổi 94, 95, mà là hai người đàn ông ở cái tuổi 20-30, vừa gặp lại nhau sau một chuyến đi dài.

Đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Mình thấy bố khỏe hơn.

Bác Ngọc cũng vậy.

Đưa bố đi chơi, có vất vả một chút, nhưng mình lại thấy rất vui.

Được cười hết cỡ, được nghe chuyện, và học thêm nhiều điều từ bố và bác.

Bác Ngọc kể:

“Bác có ông bạn, ông ấy bảo sống lâu thấy mệt quá.”

Mình hỏi:

“Thế bác có thấy mệt không?”

Bác cười tít: “Không!”

Mình quay sang hỏi bố:

“Thế bố có thấy mệt không?”

Bố cũng cười tít: “Không!”

Có lẽ về già, người ta không cần nhiều thứ, mà cần được kết nối, được gặp lại những người đã đi cùng mình qua một quãng đời.

Chỉ mong bố và bác còn nhiều dịp gặp nhau như thế, để còn được gặp lại những người của một thời – những người không thể thay thế.

Trên đường hai bố con về Hà Nội, bố lại nói:

“Tội nghiệp bác Ngọc, vợ với con mất rồi…”

Nghe mà thấy thương.

Và lại càng thấy, những cuộc gặp như thế này, quý biết bao.

 

 

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.