Cái ôm của Ni trưởng Tâm Nguyệt

Lưu Đình Long

Chiều nay, khi ngồi biên tập bản tin cứu trợ, một khoảnh khắc đọng lại mãi trong tôi là hình ảnh Ni trưởng Tâm Nguyệt cúi xuống, ôm lấy cụ bà Bùi Thị Trường ở Hòa Thịnh, có chồng mất trong đợt lũ này.

Xung quanh, một nhóm người đang đứng sát nhau trong bầu không khí tang thương và xúc động. Ở trung tâm, vị Ni trưởng ôm bà Trường. Cả hai cùng nhắm mắt, gương mặt lộ rõ nỗi đau nhưng cũng chan chứa sự an ủi. Vị Ni ôm nhẹ nhưng rất chặt, như muốn truyền cho người phụ nữ chút hơi ấm, chút vững chãi trong thời khắc khó khăn.

Những người đàn ông và phụ nữ khác cũng đội khăn tang, đứng chắp tay như đang cầu nguyện cho người đã khuất. Cạnh bên, một Sư cô khác cũng chắp tay trang nghiêm, ánh mắt hướng xuống đầy chia sẻ.

Toàn cảnh gợi lên cảm giác về một khoảnh khắc rất thật: giữa mất mát, hình bóng người tu sĩ trở thành điểm tựa tinh thần, không cần nói nhiều, chỉ bằng cái ôm và sự hiện diện lặng lẽ cũng đủ để nâng đỡ một gia đình/ một xóm nghèo đang đau đớn sau lũ dữ.

Trong chuyến từ thiện trao hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh (Tây Hòa, Phú Yên cũ) ngày 24-11, nơi từng bị nước bao vây suốt 3 ngày, chính cái ôm ấy mới bộc lộ hết ngôn ngữ của từ bi. “Chúng tôi đến đây không chỉ trao vật chất mà mang tình thương của quý Phật tử miền Nam gửi đến bà con vùng lũ” – Ni trưởng nói, tay đặt vững trên vai người vừa trải qua nỗi đau.

Ni trưởng Tâm Nguyệt không phải người đi từ thiện vì muốn nổi danh, nhiều lần vị trụ trì chùa Phổ Hiền (phường Phú Mỹ, TP. HCM) lặng lẽ vượt hơn nghìn cây số: đến Thái Nguyên trao 1,3 tỉ đồng giúp người dân vùng bão lũ, qua Lào Cai thăm hộ nghèo sau sạt lở; rồi lại ra Huế, rồi về TP. HCM trao quà cho bệnh nhân lọc thận. Mỗi lần xuất hiện, Ni trưởng giản dị với áo lam, một chiếc nón lá đội giữa mưa gió, một túi quà trao tay, cùng lời an ủi chân thành khiến người nghèo bật khóc vì thấy mình được nhớ đến.

Ni trưởng Tâm Nguyệt nhiều lần cũng khóc theo nỗi đau tha nhân, cũng tròn vòng tay ấm như vậy, không chỉ là sự tiếp tế khẩn cấp, mà là sự kiện mang tên “người người, nhà nhà không bị bỏ lại”.

Chia sẻ với báo chí, Ni trưởng nói: “Mỗi chuyến đi có thể là chuyến cuối cùng”. Vì vậy, khi tuổi đã ngoài 70, sư vẫn quyết ra vùng lũ, lội ngược lên vùng cao vì “những người dễ bị tổn thương nhất cần có người đến trước”.

Thật xúc động với vòng tay từ bi đầy sức lan tỏa của Ni trưởng. Trong khoảnh khắc cái ôm ấy, người dân nhìn thấy mình không cô đơn giữa thiên tai; tình nguyện viên nhìn thấy ý nghĩa trong hành trình mình chọn; và Phật tử nhìn thấy hạnh nguyện của người xuất gia được sống giữa đời: không chỉ tu cho mình, mà phụng sự cho chúng sanh (cũng chính là cúng dường chư Phật).

Người biên tập tin (là tôi), có thể sẽ quên số tiền Ni trưởng đã trao đi sau nhiều đợt từ thiện, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên cái ôm người khổ trong sự sẻ chia đầy từ bi, vì đó là minh chứng sống cho tình người, sự sẻ chia không chờ đợi và vô phân biệt.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.