Hai câu chuyện về vị thầy tôi yêu kính

Lê Học Lãnh Vân

Giáo sư Nguyễn Thanh Khuyến vừa thất lộc ngày 21 tháng 2 năm 2026 tại Sài Gòn.

Thầy Nguyễn Thanh Khuyến và người em là thầy Nguyễn Xuân Nguyên là hai vị Thầy tôi rất thương yêu và kính trọng. Gia đình thầy Khuyến thầy Nguyên có mối thâm tình với gia đình tôi từ đời trước, và trong đời hai Thầy có tới mấy thành viên trong gia đình là bạn học, bạn thiết với anh chị tôi. Do đó, tôi biết khá nhiều chuyện về Thầy, chuyện nào cũng khiến tôi thêm lòng kính trọng. Tôi gọi thầy Khuyến là Thầy và gọi thầy Nguyên là anh.

Những năm ở bên Pháp, ngày kia tôi cùng với anh Nguyễn Thới Lai, tới dùng cơm tại nhà bác Hoàng Xuân Hãn và anh Nghiêm Xuân Hải. Anh Lai là bạn thân với thầy cô Khuyến từ thời làm chung Khoa học Đại học đường, sang Pháp từ năm 1964. Bác Hãn hỏi tôi có biết thầy Khuyến không, anh Lai chỉ tôi nói ông bà Khuyến thương thằng này lắm bác ơi. Bác Hãn kể…

“Hồi trước anh Khuyến học đại học bên này. Anh chăm chỉ, hiền lành. Khi anh tốt nghiệp, tôi tìm một học bổng làm Tiến sĩ cho anh. Mời anh lại nhà. Nghe tôi nói, anh cám ơn và từ chối, xin phép về Việt Nam. Anh nói anh xa nhà lâu quá, muốn về, sau này có cơ hội sẽ quay trở lại. Lạ lắm, người ta được học bổng thì mừng, đi theo nó, còn anh ấy từ chối! Sau này tôi hiểu anh ấy hơn!”.

Về sau thầy Khuyến cũng kể cho tôi nghe chuyện đó. Tôi rất hiểu Thầy. Với các người thân trong gia đình, Thầy bộc lộ ý nghĩ, và yêu cầu nữa, rằng nên ở lại nước mình, làm việc cho người mình. Vị Thầy tận tụy với sinh viên này sống đời khiêm tốn, có tình yêu sâu đậm với gia đình, với bằng hữu, với cộng đồng, đất nước một cách lặng lẽ và thuần khiết. Cái tình yêu hồn nhiên ấy nơi Thầy nằm ngoài ham muốn vật chất đời thường, ngoài danh lợi, ngoài đảng phái và ý thức hệ. Tôi học theo nếp sống thanh bạch và cao thượng nhẹ nhàng ấy mà vẫn tự thấy mình còn cách xa…

Có lần, Thầy nói với tôi: “Tụi nó nói sai chuyện đó!”. Tụi nó là dư luận báo chí, còn chuyện đó là chuyện giáo sư Phạm Biểu Tâm và cô Ngô Đình Lệ Thủy, con gái ông bà Ngô Đình Nhu. Không biết từ đâu có tin đồn dai dẳng rằng Ngô Đình Lệ Thủy thi vào trường Y rớt, ông Nhu yêu cầu giáo sư Phạm Biểu Tâm cho đậu vớt, giáo sư Tâm không nghe nên bị bắt bỏ bót mấy ngày. “Tui là thư ký của khóa thi đó, ông Ngô Đình Nhu đâu có làm chuyện tào lao như vậy. Ông Nhu là người cao ngạo, người ta không hiểu tính cách ổng mới bịa chuyện. Vậy mà nhiều người cứ tin, cứ đồn thêm!”. Chuyện này Thầy nói với tôi cũng lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ chi tiết nhưng khẳng định còn nhớ rõ nội dung chính. Nay xin nêu lên đây để rộng đường dư luận và xin người quan tâm tìm hiểu lại sự việc ngày xưa chắc vẫn còn dấu tích ghi lại. Nước mình có quá nhiều tin đồn lèo lái dư luận và hành động xã hội. Cũng xin thêm chi tiết là tổng thống Diệm từng mời thân sinh thầy Khuyến làm bộ trưởng nhưng ông từ chối.

Chuyện đời của vị giáo sư sống gần trăm tuổi tất liên quan tới nhiều việc sáu bảy chục năm xưa. Anh Nguyễn Thới Lai về hưu về Sài Gòn sống. Ngày anh mất, tôi lái xe đưa gia đình Thầy Khuyến cùng bạn Bùi Thọ Thanh tới viếng, nghe Thầy kể chuyện lớp cao học đầu tiên của bộ môn Hóa học do Thầy Lê Văn Thới hướng dẫn. Những người muôn năm cũ, người khuất nhiều hơn người còn…

Thắp nhang kính tiễn Thầy, người đi ung dung, hương thơm cuộc đời còn phảng phất trong lòng người ở lại…

Lãnh Vân, 26.02.22

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.