Tiêu Toàn
Nhân vật:
Bùi Chát – Nghệ sĩ, ngồi yên, quan sát.
Tobi Trần – Giám tuyển, đứng, cầm xấp giấy in bài phê bình của mình.
Khán giả – không lời, nhưng di chuyển trong không gian như yếu tố thứ ba của vở kịch.
CẢNH DUY NHẤT
Sân khấu:
Một phòng trắng trống trơn. Trên tường duy nhất một bức tranh trắng khổ lớn, có một vết lia cọ xanh lệch xuống góc dưới cùng bên phải. Ở giữa phòng là một chiếc ghế gỗ trần, hơi xước.
Ánh sáng:
Ban đầu là ánh sáng trắng lạnh, đều khắp phòng. Khi nhân vật nói, ánh sáng thay đổi, đôi khi thu hẹp, đôi khi lan ra, để nhấn vào khoảng trống.
Âm thanh nền:
Rất nhỏ, gần như không nhận ra – tiếng quạt trần, tiếng chân ai đó ngoài hành lang, tiếng giấy sột soạt.
Mở màn
(Bùi Chát ngồi trên ghế, mắt hướng vào bức tranh. Tobi đứng ở khoảng cách ba mét, cầm xấp giấy. Khán giả bước quanh, có thể đứng rất gần hoặc rất xa.)
Tobi (giọng đều, đọc từ giấy):
“Không đi đâu cả” thì cũng được thôi. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái cũ bằng cái mới. Anh phá nhà rồi, anh định để mưa tạt mãi à?
Bùi Chát (không nhìn Tobi, mắt vẫn dán vào tranh):
Tôi đâu có phá nhà. Tôi chỉ mở cửa sổ và bỏ khung. Người ở bên trong có thể thấy bầu trời, hoặc chỉ thấy gió tạt vào mặt.
(Ánh sáng thu hẹp, chỉ còn chiếu vào bức tranh và khuôn mặt Bùi Chát.)
Tobi:
Không khung thì người ta biết nhìn vào đâu? Anh không dựng cái mới, tức là để khoảng trống ngụy biện chiếm chỗ không gian giải phóng.
Bùi Chát (quay sang nhìn Tobi lần đầu tiên):
Khoảng trống mà anh sợ chính là không gian giải phóng. Không có bảng chỉ đường, mỗi người sẽ tự tìm lối đi. Tại sao anh cứ muốn dựng biển báo “lối ra” ở mọi ngã rẽ?
Tobi (tiến lại gần, giọng cao hơn):
Vì không dựng thì người ta sẽ lạc!
Bùi Chát (mỉm cười, chậm rãi đứng dậy):
Và lạc đôi khi là hành vi nghệ thuật hoàn chỉnh. Anh có thấy 4’33’’ của John Cage không? Ông ta đâu thay thế bản nhạc cũ bằng một giai điệu mới. Ông ta để thính giả tự nghe tiếng họ thở.
(Một khoảng lặng. Ánh sáng đổi sang màu vàng nhạt, ấm hơn. Khán giả được khuyến khích di chuyển lại gần bức tranh.)
Tobi:
Cage có cấu trúc im lặng. Anh thì chỉ để trống mà không có cấu trúc.
Bùi Chát:
Lee Ufan đặt một tảng đá cạnh một tấm kính, chẳng ai bảo đó là cấu trúc chặt. On Kawara gửi bưu thiếp “I AM STILL ALIVE” suốt nhiều năm, nội dung đâu có đổi. Họ không đi đâu cả, nhưng cả thế giới nghệ thuật vẫn đến với họ.
Tobi (lùi lại nửa bước):
Nhưng họ vẫn có vận động nội tại. Tôi không thấy điều đó trong tranh của anh.
Bùi Chát (tiến về phía khán giả, nói chậm):
Vận động nội tại không phải lúc nào cũng nằm trong tranh. Nó có thể nằm ở khoảnh khắc người xem đứng trước tranh, bối rối vì không biết nên đọc nó thế nào. Sự vận động diễn ra trong đầu họ – không cần tôi đẩy.
(Ánh sáng tắt dần trên Tobi, chỉ để lại Bùi Chát và bức tranh sáng rõ. Bùi Chát quay lại ghế, ngồi xuống, im lặng.)
Tobi (giọng nhỏ hơn):
Anh đang đánh cược toàn bộ vào người xem.
Bùi Chát:
Đúng. Và tôi thà đánh cược vào sự tự do của họ, còn hơn dựng sẵn một “cái mới” chỉ để che đi nỗi sợ khoảng trống của chính mình.
(Khoảng lặng dài. Tiếng quạt trần rõ hơn. Một vài khán giả có thể tự ý bước tới gần bức tranh, thậm chí chạm vào tường.)
Tobi (thở dài):
Có lẽ vấn đề là tôi không tin vào khoảng trống.
Bùi Chát (nhìn thẳng):
Thì tôi ở đây để cho anh thấy, không đi đâu cả đôi khi là cách duy nhất để thấy mọi thứ đang tự đến.
(Đèn tắt hoàn toàn. Chỉ còn tiếng chân khán giả dịch chuyển trong bóng tối.)