(Hồi ức của con gái về người cha – nhà văn Kim Lân)
Nguyễn Thị Hiền
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước thống nhất. Do tôi làm báo nên ngay ngày 1 tháng 5 năm 1975 tôi lập tức lấy giấy đi công tác vào Sài Gòn. Tôi muốn tận mắt xem chế độ tư bản sống như thế nào. Tôi cũng muốn đi tìm em Đức của tôi. Em đi bộ đội và em đã cùng đoàn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử.
Chuyện những cảm nhận của tôi về những ngày đầu vào Sài Gòn, tôi sẽ viết trong một bài khác.
Hôm nay tôi muốn viết về Cha tôi và những mảng bí ẩn bất ngờ trong tâm hồn của cha tôi, một ông lão hay thích mặc quần áo nâu sồng y như một lão nông giản dị.
Cha tôi đi công tác Sài Gòn ngay những ngày đầu giải phóng. Khi về ông không mang ti vi, tủ lạnh, xe máy… Ông không nhận nhà ở Sài Gòn mà cơ quan muốn ông ở lại làm đại diện.
Ông đã cho cả nhà một bất ngờ! Ông mang về toàn bộ sách chưởng của nhà văn Kim Dung. Và một dàn máy Akai với rất nhiều băng cassette nhạc nước ngoài hiện đại nhất.
Kể từ những ngày đó cả nhà tôi luôn vang lên tiếng hát và âm nhạc của các ca sỹ trên thế giới Abba, Bee Gees, Rolling Stones, Carpenters, Beatles, Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, v.v.
Bố tôi còn có cả băng ca sĩ Thanh Lan hát bằng tiếng Pháp và băng Lan và Điệp mà mỗi lần mở lên bác Đàm, bác Thách và các bác hàng xóm sang nghe hát, bác nào bác nấy đều cảm động nước mắt rơi lã chã sụt sịt khóc.
Nhà chúng tôi từ khi đó luôn tràn ngập trong hai trạng thái trái ngược nhau hoàn toàn. Khi thì cùng nhau im lặng nghe nhạc từ máy Akai cùng những bản nhạc của các ca sỹ nổi tiếng trên thế giới…
Khi thì im lặng tuyệt đối không một tiếng động ngoại trừ tiếng giấy sột soạt do lật giở những trang sách chưởng của nhà văn Kim Dung mà bố tôi mang về.
Chúng tôi mỗi người tự tìm cho mình một góc trong nhà, cạnh giường, cạnh tủ, mọi xó xỉnh kín đáo nhất. Có thể đọc xong một tập lại thay nhau đổi cho người khác. Đôi khi đọc từ tập cuối ngược đến tập đầu, chẳng theo thứ tự được vì sốt ruột quá. Cả nhà im lặng không một tiếng động ngoài tiếng sột soạt lật trang sách… Chẳng ai nấu cơm, đọc sách cho đến khi cả nhà đói meo!
Sau đó phải có sự phân công người nấu ăn hàng ngày. Trừ bố tôi, ông không biết nấu ăn, ông chỉ biết nấu nước pha trà trên cái lò đun nước pha trà đặc biệt của ông, và tôi vì tôi phải đi làm và tôi rất vụng về, đầu óc luôn lơ mơ lóng ngóng nên đặc cách không phải nấu ăn.
Bây giờ nhớ lại những năm tháng đó, tôi thật sự kinh ngạc khi bỗng hiểu rằng người đã truyền cho chúng tôi niềm yêu thích âm nhạc từ âm nhạc truyền thống của dân tộc như hát Quan họ, Tuồng, Chèo, Ca trù… đến nền âm nhạc hiện đại, mới mẻ của thế giới mà chúng tôi được nghe lần đầu tiên chính là cha tôi. Một người trông như một lão nông, giản dị. Một nhà văn của nông thôn. Ông đã luôn mang đến cho tôi những bất ngờ mới mẻ trong suốt cuộc đời của mình.