Truyện ngắn Nguyễn Đức Tùng
Anne Nguyen sống trong một chiếc giày. Thời bây giờ không có nhiều phụ nữ sống một mình trong chiếc giày. Họ thích sống trong các chung cư sang trọng có hồ bơi và có nhân viên bảo vệ hơn. Vì vậy, Anne là một trường hợp đặc biệt, cô sống ở đó đã nhiều năm, hoàn toàn bằng lòng với hoàn cảnh của mình. Cô ít khi mời ai tới nhà, thường tự tay chăm sóc căn nhà của mình, sạch sẽ, gọn gàng. Nhà có hai cửa sổ, một cửa ra vào, có thảm chùi chân. Tấm thảm bao giờ cũng sạch sẽ vì ít khi đón khách. Một ngày có người khách lạ tới gõ cửa. Anh ta muốn đi tìm một người vợ. Đó là một thương nhân giàu có. Anh nói, tôi nghe nói nhiều đến cô. Người ta khen ngợi cô rất nhiều. Đây lần đầu tiên tôi được gặp, và tôi hết sức ngưỡng mộ vẻ đẹp dịu dàng của cô. Anne nói, tôi không thích những người đàn ông đánh giá phụ nữ qua vẻ ngoài và dựa vào sắc đẹp. Tôi ưa những người đàn ông yêu phụ nữ xấu. Cảm ơn anh, nhưng anh không phải loại người mà tôi chờ đợi.
Ngôi nhà của Anne rất đẹp. Ý tôi muốn nói là chiếc giày. Đó là một ngôi nhà lý tưởng. Những người nào chưa bao giờ nhìn thấy nó sẽ không thể tin được rằng một chiếc giày có thể đẹp đến thế, tức là một ngôi nhà có thể đẹp đến thế. Thực ra, nhu cầu của con người rất giản dị, Anne thầm nghĩ. Bạn không cần phải có lầu cao cửa rộng, không cần phải có nhiều trang sức và tiền bạc lắm. Bạn chỉ cần có một đời sống đầy đủ, thức ăn, áo mặc, chỗ ngủ, vài cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn và nhạc Trịnh hay Taylor Swift bên cạnh. Một chiếc giày hoàn toàn có thể phục vụ cho những mục đích đó.
Trước đây, Anne làm việc cho một công ty du lịch, nhưng những năm sau này, cũng như nhiều người, cô được phép làm việc tại nhà, online, vì vậy cô không phải đi đâu cả. Cô thức dậy sớm, pha cà phê, ăn bữa sáng, rồi bắt đầu làm việc cho đến chiều. Khi kết thúc công việc một ngày vào khoảng ba giờ chiều, cô mở cửa nhìn trời. Trời bắt đầu vào thu, mây trắng bay qua, gió mát mẻ. Những con ong cuối cùng của mùa hè về lượn quanh khu vườn nhỏ bé của cô, vì quả thật trước nhà có một vạt cỏ xanh biếc. Cô yêu chỗ ở của mình, ngôi nhà xinh xắn, toàn hảo, sơn xanh. Có những bức tranh nhỏ treo trên tường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mỗi ngày, soi lấp lánh những đồ đạc trong phòng. Căn nhà của cô có một vẻ huyền ảo, thi vị, mà khi bạn mở nhạc Schubert lên vào ban đêm, nó tựa như một câu chuyện thần thoại và cô là nàng công chúa chờ có một hoàng tử đến rước lên ngựa. Cô chờ đợi một người đàn ông của đời mình, mỗi ngày cô đều chờ ở cửa, cửa mở hé. Không có người đàn ông nào làm cô thỏa mãn, ngay từ cái nhìn ban đầu.
Thời gian qua đi, mặt trời lên, rồi mặt trời lặn. Nhưng đó là đối với người khác, đối với Anne, mọi thứ đều không thay đổi. Khi mọi thứ không thay đổi đối với một người thì thời gian không tồn tại. Mỗi ngày cô nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình vẫn đẹp, tóc vẫn xanh, mắt vẫn to long lanh và đen nhánh. Cô tin rằng thời gian không tồn tại với cô. Những người đàn ông lần lượt đến, đưa lời cầu hôn, bị đuổi ra khỏi cửa. Họ ra đi, chân sải bước trên đường, đầu không ngoảnh lại. Anne đứng nhìn theo từ trong cửa sổ. Nghĩ ngợi, nghĩ mãi. Ban đêm cô thức dậy, ngồi dậy nhìn những bức tường xinh xắn. Cô nhìn thấy chiếc giày của mình, nó có một đời sống riêng tư đẹp đẽ. Cô ngửi thấy mùi hương của nó. Cô tin rằng chiếc giày mang lại cho cô sự may mắn. Quả thật, năm ấy, cô làm việc gì cũng thành công, vàng lên giá, đất lên, xăng dầu cũng lên. Tiền dồi dào, tiêu pha rộng rãi, ăn uống đầy đủ, cô đi Paris như đi chợ, vui thú với đời sống. Mọi thứ đều tốt đẹp. Người ta đồn rằng Anne có phép lạ nhưng cô không có có phép lạ nào cả. Tất cả là sự may mắn từ chiếc giày. Thế giới thay đổi, người ta ngày một tham lam thèm khát, họ cần những ngôi nhà khang trang hơn, có tài sản ở nước ngoài, nhưng cô không cần những điều ấy. Đôi khi, trong những giờ phút vắng vẻ nhất, cô biết rằng chiếc giày còn thiếu một điều gì khác nữa. Nhìn ngôi nhà của mình, sự toàn hảo im lặng, cô biết cô có một mối liên kết đặc biệt với nó. Đôi khi cô sợ hãi. Cô thức giấc nửa đêm, nhìn quanh. Tình yêu đối với chiếc giày vẫn như cũ. Đó là nơi cô cất giấu tâm hồn của mình. Bảo vệ đời sống của mình. Đó là nơi cô tự yêu lấy chính mình. Mỗi ngày nhìn vào gương, cô thấy mình thật đẹp. Những người đàn ông đến rồi ra đi. Một ngày, có một người đến gõ cửa.
Anh yêu em, Anne.
Người đàn ông nói.
Anh làm nghề gì? Cô hỏi. Đó là một trong những câu hỏi thông thường mà cô hay hỏi những người tới gặp cô. Nhưng không phải chỉ có thế. Cô còn hỏi về học vấn, xuất thân, cha mẹ, bạn gái cũ, trương mục ngân hàng, yêu chính phủ hay yêu nhân dân, thói quen hàng ngày và các thú vui khác. Một người đàn bà được quyền hỏi những câu ấy, nhưng với một lối nhẹ nhàng, lịch sự, không ra vẻ điều tra, và những cuộc gặp mang cho cả hai bên một ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Trừ một điểm. Khi thì một người đàn ông có tất cả mọi thứ, trừ khuôn mặt khá xấu trai. Khi thì người đàn ông lộ vẻ hào hoa phong nhã, nhưng chỉ làm nghề chân tay, thợ điện chẳng hạn, không phải một trí thức. Khi thì anh ta có tất cả, ngoại trừ giọng nói. Một giọng nói mà cô không thích. Cách phát âm làm cô khó chịu. Anne sống với sự nghi ngờ, và gieo rắc hạt giống nghi ngờ ấy lên mọi vật. Bao giờ cô cũng tìm thấy điều gì mà cô không hài lòng. Cô chỉ nhìn thấy chiếc giày của mình là toàn hảo. Tất cả mọi thứ khác trên đời đều không toàn hảo. Cô sợ hãi.
Cuối cùng, một ngày một người đàn ông đến. Một người đàn ông bình thường như tất cả những người khác. Trông anh ta hơi già, mệt mỏi, khuôn mặt lấm bụi đi đường, nhìn bề ngoài khó biết bao nhiêu tuổi. Cuộc nói chuyện xảy ra suôn sẻ, tốt đẹp, kéo dài từ năm đến bảy phút như mọi cuộc trò chuyện khác. Khi Anne tiễn người đàn ông ra cửa, anh quay mặt lại. Đó là người đàn ông đầu tiên trong đời cô quay mặt lại khi ra khỏi cửa. Khi anh quay lại, khuôn mặt dưới ánh mặt trời chiều được chiếu sáng một cách kỳ lạ. Và ngay lập tức, Anne nhận ra rằng đó là người đàn ông đầu tiên đã đến gõ cửa trong đời mình, trước đó nhiều năm, khi cô mười bảy tuổi. Người đàn ông chỉ quay mặt lại một lúc, nhìn cô, rồi quay đi, bước tiếp trên con đường của mình. Bóng của anh hắt dài trên mặt đường, mỗi lúc một xa. Anne đứng ở cửa, nghĩ ngợi, cố nhớ lại lần đầu tiên gặp một người như vậy, khuôn mặt như vậy, giọng nói như vậy. Cô trở lại căn phòng của mình, nhìn ngắm chung quanh, cô vẫn yêu chiếc giày của mình. Cô biết nó đẹp. Thời gian qua đi, cô nhìn mỗi ngày mà vẫn thấy nó đẹp. Nhưng giờ đây cô biết nó không toàn hảo. Nó thiếu một điều gì. Cô đi ra cửa, đứng ở đó. Trong một lát nữa, cô sẽ quyết định, sẽ bước ra khỏi chiếc giày của mình, ra khỏi đời sống an toàn của mình. Cô sẽ đặt chiếc giày lên bàn như một vật kỷ niệm nhỏ bé xinh xắn. Nó vẫn toàn hảo như một vật đứng ở đó trên bàn làm việc của cô mỗi ngày bên cửa sổ như tất cả những chiếc giày khác. Và cô sẽ không trở lại nữa. Cô sẽ không sống trong chiếc giày đó nữa. Cô sẽ ngồi trước bàn và ngắm nó như ngắm một vật thân yêu, như ngắm một quá khứ đẹp. Nhưng không phải của đời sống tự do và nguy hiểm này. Hoặc là cô sẽ đóng hẳn cửa và trở vào ngôi nhà của mình, trong chiếc giày, và sống ở đó suốt cuộc đời còn lại. Không mở cửa cho một người đàn ông nào nữa, cho một thế giới nào, không mở cửa một lần nào nữa.