Nguyễn Phượng
Bài này viết cách đây đã gần chục năm khi cuốn hồi ký của Thương Tín phát hành gây ồn ào những dư luận trái chiều.
Nay nghe tin anh vừa qua đời, là người từng xem và yêu thích nhiều bộ phim mà anh là diễn viên chính, bèn post lên tạm coi như một lời vĩnh biệt.
N. P

I.
Mới rồi lại nghe một trả lời phỏng vấn nữa của nữ tiến sĩ khoa học văn chương về cuốn hồi ký một chặng đời của Thương Tín trên Vietnamnet.
Có vẻ như cuộc “ném đá” tấn công vào cuốn hồi ký của Thương Tín vẫn chưa thể dừng lại. Đã thế trong đám đông hời hợt đã có thêm cả những người được cho là “sâu sắc”. Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng đã lác đác có những tiếng nói bênh vực nhưng tôi dự đoán là sẽ như tiền lệ thôi. Nghĩa là số phận của cuốn “LÊ VÂN – YÊU VÀ SỐNG” đã như thế nào thì số phận của cuốn “THƯƠNG TÍN – MỘT ĐỜI GIÔNG BÃO” cũng sẽ tương tự.
Bởi vì chủ nghĩa Khổng giáo và chủ nghĩa tập thể trên mảnh đất hình chữ S càng ngày càng không còn nhiều cơ hội để ra oai với những nghịch tử của nó. Cho nên đây, chắc chắn, đây sẽ là một dịp hiếm có để hai uy lực nọ tẩn cho cuốn sách dơ dáy kia một vài đòn táng đởm! Hệ quả là: bất chấp phong trào bài Trung bài Khổng ồn ào đến thế nào, trong hành xử thực tế, người Việt vẫn cứ là giống người nặng căn Khổng giáo hơn ai hết. Và cuốn hồi ký của Thương Tín dẫu có bị một cơn bão những lời chửi rủa nào là: vô đạo đức, là rác rưởi đạo đức và kẻ kể lại kia không đáng mặt đàn ông và hãy sám hối đi, hãy kiếm tiền bằng cách khác đi…có làm ai ngạc nhiên thì ngạc nhiên còn tôi thì không. Hệ quả là bất chấp sự lên ngôi của cái Tôi cá thể trong một cục diện các giá trị cá nhân càng ngày càng phải được lưu ý trong thế giới đương đại và cả việc đám đông hàng ngày vẫn cao giọng nói về điều đó thì, trong hành xử thực tế họ vẫn sẽ tích cực ném đá dữ dội nhân danh sự trong sáng và trong sạch của cộng đồng vào tên hủi đã làm ô danh cộng đồng kia. Không chỉ có sự ném đá mang sức mạnh nhân danh những gì được coi là tốt đẹp, công chính, tôi còn thấy cả sự ném đá vì uất hận, căm hờn và sợ hãi nữa của nhiều người với cá nhân Thương Tín. Mà sự SỢ HÃI, hài hước thay lại khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh cả đàn sói đang run lên vì sợ hãi một chú cừu nhỏ sắp ăn thịt mình.
II.
Tôi gác lại chuyện tuổi đầu đời từng mê những bộ phim do Thương Tín đóng. Tôi gác lại chuyện giờ đây tôi biết anh ấy đang phải mưu sinh một cách vô cùng vất vả, khó khăn. Tương lai anh, người vợ không hôn thú và đứa con gái nhỏ dại mà anh vô cùng yêu quý chắc cũng không sáng sủa gì. Tôi cũng gác lại cả chuyện về quan điểm cá nhân, tôi không đánh giá cao giá trị văn chương của cuốn hồi ký. Để khách quan, tôi chỉ quan tâm khía cạnh thể loại từ đó làm nên định mệnh của cuốn sách này.
Hồi ký – tự truyện có loại phần lớn là tự mê (mémoire). Có loại là tự thú (confession). Có loại là tự thuật có pha hư cấu hoặc bị hư cấu hóa do sự đỏng đảnh hay sự phản bội của ký ức mà người ta gọi là roman autobiographique. Dù loại nào thì hợp đồng với SỰ THẬT là thứ việc mà thể loại này bắt buộc phải ký và là việc đầu tiên.
Sự thật với cá nhân hay với đám đông đương nhiên là khó nuốt.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người phương Tây gọi hồi ký tự truyện là một đặc sản của nền văn minh.
Bởi vì chỉ khi nào cá nhân và cộng đồng chấp nhận được sự thật (tăm tối) của chính họ và của kẻ khác như là một giá trị cần tôn trọng thì khi đó họ mới được coi là những kẻ biết sống văn minh.
Thế mới biết Nguyên Hồng là một nhà văn lớn. Năm 1938, khi mới 20 tuổi, Nguyên Hồng đã dám mở đầu cuốn hồi kí – tự truyện “NHỮNG NGÀY THƠ ẤU” của mình như thế này: “Thầy tôi làm cai ngục (…) Tuổi thầy tôi hơn ba mươi, gấp đôi tuổi mẹ tôi (…) Thầy mẹ tôi lấy nhau không phải vì thương yêu”. Còn nhiều bí mật tăm tối khác nữa của gia đình đã được Nguyên Hồng bày ra hết, không hề giấu diếm. Người mẹ Nguyên Hồng có một mối tình riêng bên ngoài được tác giả BỈ VỎ miêu tả bằng cái nhìn đầy thiện cảm: “… mắt của mẹ tôi sáng lên nhìn người thổi kèn và hai gò má mẹ tôi ửng hồng khi gặp cặp mắt long lanh của người đàn ông nọ chiếu tới”. Còn người cha đẻ trong mắt Nguyên Hồng thì sao? Các vị đừng ngạc nhiên khi đọc những dòng này của đứa con trai viết về thân phụ: “Và thầy tôi luôn luôn nhìn tôi, đôi mắt vẫn mỏi mệt lờ đờ, thỉnh thoảng lại còn cười với tôi, nhưng nụ cười chóng tàn quá trên cặp môi nhợt nhạt”…Còn nhiều và nhiều trang nữa tác giả “Những ngày thơ ấu” cứ cố ý “vạch áo cho người xem…rốn” như thế.
Vì sao Nguyên Hồng viết hồi kí khi vừa qua tuổi thơ? Mười lăm tuổi Nguyên Hồng đã phải vào tù vì tội giết người cho dù là ngộ sát vì một phẫn nộ chính đáng. Tuổi thơ của Nguyên Hồng không chỉ đầy mạo hiểm, nhục nhằn, cơ cực mà còn phải chịu nhiều bất công và oan trái. Nguyên Hồng đã không đợi được đến tuổi xế chiều để nhìn lại tuổi thơ mình như bao người khác. Vì ông cần phải nói ra SỰ THẬT. Vì ông phải tự làm luật sư cho chính mình. Tức là ông, phải qua cuốn hồi ký mà vẽ một autoportrait cho riêng mình để chống lại cái chân dung mà đám đông đã vẽ về ông – để bôi nhọ.
Ở một mức độ nào đó, cuốn hồi ký của Thương Tín và cả cuốn “LÊ VÂN – YÊU VÀ SỐNG” nữa cũng vậy. Trước hết nó là những dòng tự thú (confession). Với Thương Tín, ngoài điều đó ra, với bản tính quân tử, cương trực và thành thực (dại khờ) của người phương Nam anh nói tuột ra: “anh còn bán sự thật (tăm tối) của đời mình để nuôi con”.
Sinh thời nhà văn Tô Hoài từng nói: “Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì nó không tầm thường. Cho dù nó có thể đạp đổ thần tượng trong lòng người đọc”.
III.
Một tín đồ Thiên Chúa giáo vào cuối tuần có thể đến nhà thờ để tự thú tội lỗi của mình với Linh mục qua tấm màn che ô cửa nhỏ nơi căn phòng tối góc giáo đường. Và họ chỉ có thể có đủ can đảm thổ lộ tất cả những sự thật nào đang giày vò tâm hồn họ nhờ niềm tin cậy vào người Cha linh hồn và khung cảnh tạo phần nào cho họ chút bí mật để làm điều đó. Những nghệ sĩ, diễn viên vốn là người của công chúng. Cuối đời họ tìm đến công chúng để tự thú và sám hối. Nhưng việc này rõ ràng cần một sự trung thực và can đảm gấp nghìn lần. Vì không có ô cửa nhỏ và tấm màn che nào.
Mà phải chường mặt ra.
Công chúng với người nghệ sĩ thì cũng là vị linh mục của tâm hồn họ.
Hãy lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và vỗ về những gì đang giày vò lương tâm họ.
Không được sao?
Busan 2016