Tôi nhớ một người phía sau Bảo Ninh

Dạ Ngân

Chúng tôi cùng tuổi, sinh 1952. Cùng chiến hào nói theo ngôn ngữ các cựu binh. Bảo Ninh vượt Trường Sơn vào, tôi kháng chiến sớm hơn, là dân của Khu 9 thời Võ Văn Kiệt. Sau này mới biết nhau từ lò Viết Văn Nguyễn Du, từ “ống tay áo của Nguyên Ngọc bước ra”. Và thầm lặng liên tài khi Bảo Ninh đọc tôi qua Con chó và vụ ly hôn còn tôi thì ngay từ đầu đã nghiêng mình với Nỗi buồn chiến tranh.

Sau khi nhà văn Nguyên Ngọc bị mất hết chức vụ (lần cuối cùng), tôi được Tổng thư ký Nguyễn Khoa Điềm nhận về Hội Nhà văn Việt Nam và thành người của báo Văn Nghệ. Lúc đó Bảo Ninh đã ở Văn Nghệ -Trẻ (nhóm Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thành Phong), tôi thuộc Văn Nghệ-Già. Nhìn nhóm Văn Nghệ Trẻ mà thèm, dạt dào sinh lực nhưng không lâu sau thì tan tác, có lẽ họ là một cái gai trong mắt lãnh đạo hoặc gay cấn hơn, trong mắt các ngài ở Trên nữa.

Chuyện hậu trường báo Văn Nghệ tôi không sa đà làm gì, nói sao cho xiết. Sở dĩ tôi không viết chân dung các bạn viết mà mình khá tường như Ngô Ngọc Bội, Hữu Thỉnh, Trần Huy Quang, Hoàng Minh Tường, Nguyễn Quang Thiều… là vì tôi không thích đụng chạm những điều, những thứ, những sự mà tôi vẫn cho là vụn vặt, cần quên đi, cần cho qua. Ai cũng xây xước, trần ai, cựa quậy, len lách để viết, để tồn sinh, thậm chí chỉ để tồn tại trong cái thời mà nếu có định nghĩa, thì sẽ dằng dặc và tê tái.

Bảo Ninh và tôi ít ngồi với nhau, đơn giản vì khác Ban, vì tôi không hay đi cà phê, bia rượu. Nhưng trong mắt tôi, bạn ấy thật nổi bật, như một “sinh vật” miễn nhiễm nhờ đề kháng cực mạnh tự tư chất và lương tri. Tóc bồng bềnh, làn da sáng trong (tôi định nghĩa là sáng trong chứ không phải sáng trắng), phải, một thứ ánh sáng của minh tuệ nội tâm. Xin đừng nghe Bảo Ninh nói (phát biểu), bạn ấy cực kỳ ít nói và nói thì lóng ngóng tức cười, khiến cả cơ quan cười ồ vì yêu vì thương mà cười cho đỡ tức cười, vậy thôi. Hãy đọc Bảo Ninh, một bài báo giữ mục trên Văn Nghệ Trẻ, hoặc những truyện ngắn, theo tôi, khi hạ bút bất cứ thể loại nào Bảo Ninh cũng cực kỳ tài hoa và cẩn trọng khi phải dùng đến ngòi bút.

Nhiều người tiếc sau Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh không có tiểu thuyết nào nữa. Tôi cho rằng, đòi hỏi vậy mà chi, làm sao tác giả vượt được cái bóng của Nỗi buồn chiến tranh mà cái tạng của Bảo Ninh là nghiêm ngặt, là rất kỹ với con số và danh tiếng. Tôi hay khuyên bạn hữu hoặc độc giả đừng than phiền kiểu đó (bởi họ mong chờ tiểu thuyết mới của Bảo Ninh quá), các bạn hãy đọc truyện ngắn của Bảo Ninh đi, truyện nào cũng hoàn hảo như một chương tiểu thuyết, truyện nào cũng đặc sắc, truyện nào cũng khiến bạn viết (như tôi) phải vồ lấy và thán phục.

Từ khi tôi về Sài Gòn rồi tuyên bố từ bỏ hội tịch Hội Nhà văn Việt Nam, người duy nhất tôi dõi theo và tin yêu là bạn ấy, một cựu binh thực chiến như tôi – Bảo Ninh còn là thực chiến của thực chiến – người bằng phẩm chất và tài năng và lương tri người viết đã cho Việt Nam ta có một tác phẩm văn chương đỉnh cao tên là Nỗi buồn chiến tranh. Thấy thi thoảng bạn ấy ở các sinh hoạt (vẫn đình đám) của Hội Nhà văn Việt Nam, ở những bức ảnh bù khú với bạn bè Hà Nội. Cái nhược của Bảo Ninh (nếu có) là sâu rượu, uống và uống và chắc chắn không biết môn thể dục nào. Chúng tôi cùng U80, mà nhìn Bảo Ninh xem, tôi tự nói với bạn ấy từ xa, rằng trong khi tôi yoga và sống một mình đây này, còn bạn già khụ rồi, tự thú nhận về sự già khụ ấy đi, đừng cãi!

Bức ảnh mấy ngày qua trên Tuổi trẻ là tai nạn của phóng viên, tòa báo và cả Bảo Ninh. Rồi việc ấy sẽ qua, như mọi thứ rùm beng trên mạng xã hội đều qua nhanh như quy luật của bề nổi. Khi bạn hữu ở báo Tuổi trẻ bảo tôi nên lên tiếng với góc độ cựu binh đi, tôi kêu trời: “Tôi là cựu binh biết viết văn, tôi cùng thời với Bảo Ninh mà tôi phải đối thoại với các ông bà cựu binh còn sai chính tả khi réo tên tác giả và tác phẩm sao?”. Một lần khác cũng bạn ấy bảo tôi tham gia viết Vì sao văn học Việt Nam hôm nay như là lừng khừng, là trung bình thấp?.

Tôi từ chối nêu ý kiến. Là vì theo tôi, tác giả của cái thời Sôi nổi, Giá trị, Vang danh, Sáng chói ấy chưa khi nào được nhắc đến một cách sòng phẳng, minh bạch, ngay thời điểm 50 năm các tác phẩm quan trọng được vinh danh như mấy ngày qua chúng ta nhìn thấy. Phải, công trình sư, người đã đánh đổi, đã trả giá gần như tất cả cho thành tựu ấy là nhà văn NGUYÊN NGỌC. Nỗi buồn chiến tranh thai nghén từ Viết văn khóa III, Bảo Ninh đã được Nguyên Ngọc thúc giục và đọc bản thảo ra sao, sau đó, cấu thành giải (cùng với Nguyễn Khắc Trường và Dương Hướng) như thế nào, và sau đó nữa, khi Nỗi buồn chiến tranh bị lật giải, Nguyên Ngọc đã đứng mũi chịu sào một thân một mình trong bão giông dư luận nghiệt ngã và cả cách phản phé của bạn hữu trong Ban Giám khảo nữa. Không mấy ai nhắc ông ấy những ngày này khi mà, khi ba cuốn tiểu thuyết đình đám một thuở cùng với Nguyễn Huy Thiệp được vinh danh. Cố phớt lờ, đấy là sự thiếu sòng phẳng trong tri ân, luôn luôn ở cái xứ này. Và, vì sao nền văn học Việt Nam như là thấp xuống, theo tôi, đơn giản vì báo Văn Nghệ chết thì phong độ cũng mất. Xin các nhà văn và bạn đọc đừng tự ái, báo Văn Nghệ đã chết thật từ khi tướng quân Trần Độ và nhà văn Nguyên Ngọc “sống mà như chết”. Vậy thôi.

Tôi không viết cho báo đặt bài, vì viết hết thì sẽ không được in hoặc là in không hết.

Dạ Ngân 3/12/2025

Mùa đông Hà Nội 1996, nhà văn Bảo Ninh – TS Nguyễn Thị Minh Thái – đạo diễn Nguyễn Đình Nghi và vợ chồng Thân – Ngân

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.