Viết vội những dòng tưởng nhớ: Thương tiếc nhà văn Doãn Quốc Sỹ

Lê Nguyễn

Ngày 14.10.2025, tin về sự qua đời của nhà văn Doãn Quốc Sỹ không quá bất ngờ. Ở cái tuổi 103 (1923-2025) của cụ, không mấy người sống được đến đó. Bất ngờ thì không bất ngờ, nhưng thương tiếc thì vô vàn thương tiếc.

Một cuộc đời đầy rẫy vinh quang nhưng cũng nghìn trùng cay đắng. Cụ đã sống như một cây đại thụ giữa đại ngàn, vẫn sừng sững qua bao nhiêu bão táp cuồng phong, vẫn giữ vững khí tiết và sự bình tâm cho đến những năm tháng cuối đời.

Nhà văn Doãn Quốc Sỹ là con rể của nhà thơ trào phúng thời tiền chiến Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu, và là anh một nhạc sĩ khá nổi tiếng ở miền Bắc trước và sau 1975. Sau thời gian tham gia kháng chiến vào thập niên 1940, năm 1954, cụ đưa gia đình di cư vào Nam, làm nghề dạy học và viết văn. Những năm 1956-1957, cụ Doãn cùng nhiều nhà văn di cư khác như Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Duy Thanh, Quách Thoại, Ngọc Dũng … cho ra đời tạp chí Sáng Tạo, với những tác phẩm có phong cách mới mẻ, còn khá xa lạ với người đọc miền Nam, song chinh phục họ dần dần, để về sau, Sáng Tạo trở thành một trong những ngôi sao sáng trong bầu trời văn học miền Nam trước năm 1975.

Những năm 1959-1962, mình học tại trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định thì nhà văn Doãn Quốc Sỹ cũng dạy học ở đây. Mình không có duyên được học với cụ, song vẫn thỉnh thoảng vẫn được gặp cụ, nhìn thấy cụ trên dãy hành lang hẹp ở trường.

Khoảng năm 1960-1961, có tin nhà giáo Doãn Quốc Sỹ được thuyên chuyển về trường quận Hà Tiên, tỉnh Rạch Giá. Lúc ấy, ở tuổi 16-17, mình đang cộng tác (đăng thơ) trên tờ bán nguyệt san Gió Mới, cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn học sinh Việt Nam, một tổ chức độc lập với chính quyền, và đang có quan điểm chống lại chính sách giáo dục của Bộ trưởng Quốc Gia Giáo Dục Trần Hữu Thế. Cũng do sự khác biệt quan điểm này mà ban biên tập tờ bán nguyệt san Gió Mới (Đinh Từ Thức, Trần Văn Sơn, Nguyễn Triết Lý) và nhiều thân hữu của nhà văn coi việc Bộ QGGD thuyên chuyển nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đi Hà Tiên là một kiểu “lưu đày”. Trong mục Sinh hoạt của tờ báo, người viết tin đã nói kháy, đại ý: bộ QGGD biết nhà văn là người thích trăng thanh gió mát nên đưa ông đi Hà Tiên để thưởng thức phong cảnh hữu tình !!!!

Trong đời văn của mình, cụ Doãn Quốc Sỹ để lại nhiều tác phẩm mà thế hệ trí thức, sinh viên, học sinh miền Nam sinh từ thập niên 1950 trở về trước hầu như không ai là không nhớ một vài, từ Sợ Lửa, U Hoài vào những năm 1956-1957, đến Gìn Vàng Giữ Ngọc (1959), Hồ Thùy Dương, Ba Sinh Hương Lửa, Trái Cây Đau Khổ … vào những năm đầu thập niên 1960. Với tư cách một nhà giáo, cụ đã cùng hai nhà giáo Nguyễn Sỹ Tế và Nguyễn Duy Diễn viết nhiều tập sách khảo luận văn chương về hầu hết các tác giả cổ điển, từ Nguyễn Du đến Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Trần Tế Xương … giúp thế hệ học sinh miền Nam cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960 có đủ tài liệu tham khảo để học tập và thi cử.

Sau tháng 4.1975, nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ cũng chịu chung số phận với nhiều văn nghệ sỹ miền Nam khác như Hồ Hữu Tường, Nguyễn Mạnh Côn, Duyên Anh, Trần Dạ Từ, Trần Thy Nhã Ca … Cụ bị tù cải tạo cho đến năm 1980 thì được thả về. Đến khoảng năm 1983-1984, một vụ án văn nghệ khác lại nổ ra, với quy mô nhỏ hơn, song định mệnh vẫn không buông tha cụ. Lần này, chịu chung số phận với cụ có nhà văn Hoàng Hải Thủy, ca sĩ/luật sư danh tiếng Khuất Duy Trác và một vài người khác nữa.

Lần tù cải tạo này kéo dài đến năm 1991, sau đó cụ Doãn Quốc Sỹ được người con gái lớn bảo lãnh sang Úc, và rồi một người con trai khác bảo lãnh cụ sang Mỹ, ở tại Nam California từ ấy đến nay. Trong nhiều năm liền, cụ sống yên bình, hạnh phúc trong đại gia đình, với sự chăm sóc và hết mực yêu thương của con cháu đủ đầy.

Mình có duyên là bạn với một trong những người con của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, nên trong lần đầu tiên sang thăm Mỹ năm 2014, mình đã bay từ tiểu bang Kentucky sang Nam California thăm bạn học cũ ở Học viện QGHC và trường trung học Hồ Ngọc Cẩn. Năm ấy cụ Doãn Quốc Sỹ đã 91-92 tuổi, sống an nhiên, phong thái điềm đạm, lạc quan, ngày ngày đi bộ vài cây số để rèn luyện cơ thể.

Một buổi tối, 4 anh em đồng môn Hồ Ngọc Cẩn tụ tập tại nhà cụ Doãn, ngủ qua đêm để sáng hôm sau tiện đường lên xe đi thăm thành phố La Vegas. Bọn mình vô tâm, không biết rằng nhà khá đông người, chứa thêm 4 gã nữa là vô cùng … quá tải. Đêm ấy, cụ Doãn Quốc Sỹ đã âm thầm ôm mền gối sang ngủ ở nhà người em gái gần đó, nhường chỗ cho bạn của con. Mình và một người bạn khác lại được ngủ trong chính căn phòng cụ nhường cho. Sự cảm kích bùng lên trong tận đáy lòng!

Tháng 6.2018, trong lần thứ ba đến Mỹ, mình cũng lại bay sang California, ở 10 ngày tại San Diego với ông bạn đồng môn Võ Văn Điểm (Diem Vo) và sau đó cùng nhau đến thủ phủ của Nam Cali thăm cụ Doãn Quốc Sỹ và gia đình. Lần ấy, ở tuổi 95-96, cụ cũng còn khỏe mạnh, đi bộ ít hơn, song vẫn còn đi bộ. Trong dịp này, mình được cụ tặng cho tác phẩm Gìn Vàng Giữ Ngọc, tái bản tại California năm 2017.

Từ tháng 4.1975 đến nay, sau hơn 50 năm, trong vài mươi tác phẩm của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, chưa có tác phẩm nào được tái bản ở Việt Nam. Thế hệ hiện nay, nhất là giới trí thức, học sinh, sinh viên lớn lên và học hành dưới mái trường XHCN, nhiều người không biết cụ là ai. Song với những người sinh trưởng ở miền Nam trước 1975, cụ là hình tượng văn học cao vòi vọi, chung với những Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa… Trong dòng chảy của lịch sử, một ngày nào đó, sự đóng góp của cụ cho nền văn học Việt Nam sẽ được tái khẳng định và cụ sẽ được dành cho một chỗ ngồi xứng đáng trên văn đàn.

Bài viết này là nén tâm hương dâng lên hương linh nhà văn Doãn Quốc Sỹ, cũng là lời chia buồn chân thành gửi đến chị Doãn Kim Khánh và toàn thể gia đình.

Sài Gòn – 15.10.2025

Lần đến thăm cụ Doãn Quốc Sỹ và gia đình, tháng 10.2014. Từ trái qua: Lê Nguyễn, cụ Doãn, Võ Văn Điểm (Diem Vo), Nguyễn Nhật Ngọ. Cả ba cùng là cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định

Lần gặp thứ hai với cụ Doãn, tháng 6.2018, cùng với Võ Văn Điểm

Tác phẩm Gìn Vàng Giữ Ngọc của cụ Doãn Quốc Sỹ tái bản tại Mỹ năm 2017

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.