Thơ Nguyễn Văn Phong

Mùa hè

Có khi, mùa hè đến trong chớm chiều,

cơn dông

tôi tìm mùa hè trong quá khứ không lành lại

những nhớ nhung.


Chiều tà

Khi ánh nắng chếch 45 độ

trời không còn gắt nữa

ngoài kia hoàng hôn,

về bên bước chân trên phố

làm tôi chợt nhớ vỉa hè

bên con đường thị trấn,

khi bước chân vội vã ghé qua.

Đôi khi, một buổi chiều tà

vội vã

tôi lướt qua ánh nắng nghiêng nhiều

bên vườn rẫy,

Những người qua đường cũng vội

ngược xuôi.


Chiều tắt

Chiều tắt trên ánh dương
trên đường,
trong làng nhỏ
thùng hàng trên chiếc honda lướt qua chiều
Và đến khi chiều xuống trong nhá nhem
bên ánh đèn hắt ra tối nhỏ
chiều chìm vào quên lãng bồi hồi
Vì chiều không đi mãi,
ở lại khi ngày không quá vội
chiều hiện diện rất khẽ
không vội vã, là chiều đến khẽ tàn.

Comments are closed.