Thơ Trần Đức Toản

Tác giả Trần Đức Toản

 

KỶ NGUYÊN

 

Đêm nhạc hội

Chúng ta tỏ ra hiếu khách

Điều hiển nhiên không thể thiếu những đóa hoa xinh tươi

Trên tay những thiếu nữ đẹp mê hồn

Nụ cười quyến rũ

Và cả nụ cười thánh nhân được tái tạo, trưng cao, để góp phần long trọng

Lấp lánh ánh hào quang kỷ nguyên

Những đường gươm múa về công lý

Chúng ta hân hoan trên con đường mộng tưởng

Trang ký ức huy hoàng

Chúng ta những vầng sáng của thời gian, đang mải mê tiến về bóng tối

Kìa đôi môi say sưa theo sở thích

Những lời nói nổ vang

Như lệ thường hay phút thăng hoa nhỉ

Thôi đừng nói gì thêm nữa cả

Nói gì cũng chẳng quan trọng gì

Quan trọng là lỗ tai chúng ta phải gắng chịu, để không nhàm chán, để khỏi thờ ơ nhạt nhẽo

Và điều cốt yếu là nó không thể thiếu

Để chúng ta thấm nhuần từng trang đạo đức

Để hoà đồng vào dòng chảy đục trong

Để áp đặt trị vì

 

Chúng ta là giống loài thích trưng bày

Thế nên chúng ta tiêu tốn quá nhiều thời gian cho những xưng danh xa xỉ

Điều hiển nhiên muốn giấu

Lộ những bí mật động trời

Làm ơn bớt xưng tụng lịch sử

Bài ca về lòng kiêu hãnh bỗng hoá khúc lâm ly

Bởi vì nó đã đến hồi khai tử

Nếu còn ai nhớ đến những gì xảy ra xa xôi

Có chăng chỉ là chút kiêu hãnh đớn đau

Hiện trên khuôn mặt

Mà thời gian chưa kịp vuốt mắt

 

Chúng ta bao thập kỷ mệt mỏi và cay đắng

Trong cơn mơ hao gầy

Vụt qua một kỳ nguyên hừng đông

Chỉ một tia nắng sớm

Có cho ta những hy vọng mong manh

 

Đôi cánh tự do chấp chới

Chúng ta tả tơi

Trong một đường bay

Mộng mị

 

  1. Đ. T

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.