Bùi Chát: Tự thân như một công cụ – tường thuật về một tình huống nghệ thuật

Ngô Lực

Hôm ấy, Bùi Chát chỉ mang tới không gian của tôi một tấm bìa carton với dòng chữ viết tay: “Sử dụng miễn phí”. Không tranh ảnh, không thuyết minh, không tác phẩm để treo. Vì chính anh ta là tác phẩm.

Đây là một phần trong Không gian Lưu Động thuộc dự án Việt Dã Nghệ ThuậtArt in Marathon (2007), do Nguyễn Như Huy làm giám đốc nghệ thuật, được Arts Network Asia tài trợ.

Không gian Lưu Động là dự án cá nhân của tôi, mục đích là tạo ra một không gian mở, di động, có thể lắp đặt ở bất cứ đâu… nhằm di chuyển nghệ thuật ra khỏi các gallery, bảo tàng và các artspace cứng nhắc, biến mọi ngóc ngách, đường phố, hàng quán, chợ búa, thành không gian nghệ thuật – nơi chỉ có nghệ thuật cất tiếng và rồi im lặng.

Không gian Lưu động không chỉ đóng vai trò như một “địa điểm” mà còn là một tác nhân kích hoạt. Nó phá bỏ tính ổn định, làm rỗng cấu trúc của không gian trưng bày truyền thống, để bất kỳ tương tác nào giữa nghệ sĩ và công chúng cũng có thể trở thành chất liệu sáng tạo. Ở đó, tình huống không phải là phần minh họa cho một ý tưởng đã có sẵn, mà là kết quả trực tiếp của va chạm, phản ứng, và cả những xung đột ngẫu sinh. Nói cách khác, Không gian Lưu động chính là khung mở, nơi nghệ sĩ tự đặt mình vào vị trí dễ bị tác động nhất để cho phép nghệ thuật tự hình thành. Đây chính là cấu trúc lý tưởng để những tình huống mới được sinh ra và dung chứa – một dạng “sân khấu mở” mà ở đó, quyền kiểm soát và quyền sáng tạo luôn trong trạng thái thương lượng, chất vấn lẫn nhau. Nó xóa nhòa ranh giới giữa tác giả và tác phẩm, xóa nhòa ranh giới giữa không gian và tác phẩm; ở đó không còn công chúng, không còn nghệ sĩ – chỉ còn nghệ thuật và những gì đang diễn ra trong sự ứng biến và hòa quyện.

Với ý tưởng mỗi nghệ sĩ chiếm dụng quán cà phê như một chất liệu trong một ngày, bốn nghệ sĩ tham gia lần lượt: Hữu Thắng ăn ngủ như ở nhà riêng, Thanh Chung trình diễn trong không gian kín hoàn toàn không cho ai xem, Lê Võ Tuân để lại những dấu vết thị giác. Còn Bùi Chát – anh không để lại gì ngoài chính thân thể mình được đem ra sử dụng.

Không gian hôm ấy là một tình huống mở. Không còn là nơi trưng bày các sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh mà trở thành hiện trường của một chuỗi hành động chưa biết trước. Bất kỳ ai đến đều có thể yêu cầu Bùi Chát làm điều gì đó. Mỗi yêu cầu được ghi lại bằng tay trên một tờ giấy rồi dán lên tường. Anh không được từ chối. Chỉ có thể chấp nhận và ứng xử. Đọc thơ, hát, chào cờ, bò quanh chiếu, hay thậm chí khỏa thân chạy ra đường. Không ai biết tiếp theo sẽ là gì. Mỗi yêu cầu là một hoàn cảnh – và nghệ sĩ phải tự xoay xở trong hoàn cảnh đó.

Không có kịch bản. Không có nhân vật. Không trình diễn. Chỉ có hiện diện. Bùi Chát không chủ động sáng tạo. Anh đặt mình vào tay người khác. Thân thể trở thành vật liệu. Hành động trở thành phản ứng. “Sử dụng miễn phí” là một tuyên bố, đồng thời cũng là một nghịch lý. Ai đang sử dụng ai?

Từ góc nhìn của Hội họa tình huống – mà Bùi Chát sau này gọi là Solverism – nghệ thuật không còn là thứ để ngắm hay giải nghĩa. Nó không nằm trong khung, không đòi hỏi phải đẹp, không cần cố định ý nghĩa. Nó được sinh ra từ sự va chạm, tương tác, thậm chí từ sự lúng túng. Người nghệ sĩ không còn là người tạo hình mà là người bị hình thành. Không còn là trung tâm, mà là một nút thắt trong chuỗi hành vi xã hội.

Chắc chắn sẽ có người hỏi: nghệ thuật gì mà phải ngồi hàng giờ, khỏa thân, bò lòng vòng trước cửa quán? Nhưng chính sự khó hiểu đó mới là cốt lõi. Khi nghệ thuật không còn để thuyết phục, không còn để minh họa, mà để gợi ra tình huống. Người nghệ sĩ không truyền đạt thông điệp – anh ta chỉ tạo một không gian để người khác lên tiếng.

Đây không phải là nghệ thuật theo nghĩa cao đẹp, thẩm mỹ, hay có chủ đề rõ ràng. Nó không nằm trong các hệ thống bảo chứng như trường lớp, giải thưởng hay phê bình hàn lâm. Nó giống một vở kịch ngẫu hứng, một trò chơi hoang dã, nơi người nghệ sĩ dỡ bỏ mọi danh tính và phơi mình ra như một thiết bị, một phương tiện để xã hội thao tác. Và cũng nhờ vậy, chính anh ta là người đặt lại câu hỏi: Ai đang điều khiển ai? Ai là người xem và ai là người sáng tạo?

Không gian hôm đó không cố định là quán cà phê. Tùy theo người bước vào và yêu cầu điều gì, nó có thể là sân khấu, nhà tạm, phòng chờ, hoặc một thánh đường nhỏ nơi thân thể được hiến dâng để chất vấn lại toàn bộ hệ hình nghệ thuật.

Mỗi mảnh giấy dán trên tường là một lát cắt, một tình huống nhỏ được tạo ra trong tương tác. Đó không chỉ là yêu cầu – mà còn là nhật ký của hành vi, là bảng phân tích về quyền lực, là bản đồ của một nghệ thuật không thể lặp lại. Mỗi phản ứng của Bùi Chát đều nằm trong giới hạn mà anh tự đặt ra: không được từ chối, không được giải thích, không được diễn giải. Chỉ được làm.

Tấm ảnh anh đứng nghiêm, khỏa thân quay mặt vào góc tường, tư thế chuẩn bị chào cờ – không phải để gây sốc. Nó đơn giản là một phần của dòng yêu cầu. Và anh thực hiện nó như một người lính thi hành mệnh lệnh. Nhưng người ra lệnh là ai? Là khán giả? Là nghệ sĩ? Hay là chính cái hệ thống khiến chúng ta tưởng rằng mình đang tự do?

Người nghệ sĩ hôm đó không cố trình bày một quan điểm. Anh không đưa ra kết luận. Anh chỉ đưa chính mình vào giữa dòng chảy và để tình huống lên tiếng. Sự im lặng của anh chính là lời chất vấn. Và sự hiện diện không giới hạn của anh chính là ngôn ngữ cuối cùng mà nghệ thuật còn lại.

Không phải ai cũng sẽ gọi đó là nghệ thuật. Nhưng chính vì vậy, nó cần phải được nhắc lại.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.