Lý Đợi

Triển lãm Cụ tượng của Bùi Chát, diễn ra từ ngày 14 đến 20.11.2025 tại TP.HCM, tuyển chọn 37 bức tranh sơn dầu được sáng tác từ năm 2019 đến nay. Nhưng điều đáng nói hơn số lượng, là cách triển lãm này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong con đường nghệ thuật của Bùi Chát — từ ngôn ngữ thơ, đến ngôn ngữ hội họa, và giờ đây là sự kết hợp của cả hai: ngắn gọn, cô đọng, thẳng thắn và tuyệt đối thành thật.
Cụ tượng, theo cách Bùi Chát định nghĩa, là “cụ thể hóa những trừu tượng”. Cụm từ nghe vừa giản dị vừa nghịch lý, bởi hội họa từ lâu vốn đã được xem là nghệ thuật của hình và sắc, trong khi trừu tượng lại là cái không hình, không sắc. Thế nhưng ở đây, Bùi Chát không vẽ để trừu tượng hóa hiện thực như các họa sĩ theo đuổi phong cách trừu tượng cổ điển từng làm. Anh làm ngược lại: hiện thực hóa trừu tượng. Nghĩa là, thay vì nhìn ra ngoài, anh quay vào trong — vào vùng hỗn độn, mù mờ, vô định bên trong chính mình — rồi kéo nó ra ngoài mặt phẳng toan.
Điều này khiến Cụ tượng trở thành một khái niệm, một cách tiếp cận hơn là một phong cách. Nó không tạo nên trường phái, không có công thức hay quy tắc. Ở đó, Bùi Chát đặt mình vào vị trí người làm chứng cho quá trình hình thành của một trạng thái tinh thần. Anh không tạo ra hình ảnh mà để hình ảnh tự hình thành qua hành động vẽ. Trong nhiều trường hợp, chính anh cũng là khán giả đầu tiên của bức tranh, ngạc nhiên trước hình dạng mà vô thức của mình vừa cụ thể hóa.
Nếu trong thơ, Bùi Chát nổi tiếng với lối viết tối giản, dứt khoát, đôi khi như lời tuyên bố lạnh lùng nhưng vẫn lấp lánh nỗi bất an, thì trong hội họa, anh vẫn giữ tinh thần đó nhưng bằng một thứ ngôn ngữ khác — ngôn ngữ của vật chất và động tác. Mỗi vệt cọ, mỗi mảng màu đều mang dấu vết của một khoảnh khắc tồn tại: nhanh, trực tiếp, không qua trung gian. Tranh không được thiết kế, mà được sinh ra.
Vì vậy, khi đứng trước các bức tranh trong Cụ tượng, người xem sẽ cảm nhận rõ trạng thái sống của bề mặt: lớp sơn không phẳng lì mà có độ dày, độ gồ ghề như da thịt. Ánh sáng không nằm trong bố cục mà lan tỏa từ chất liệu, từ cách màu được đặt chồng, đẩy và kéo. Màu trong tranh Bùi Chát không còn là yếu tố trang trí hay biểu cảm thuần túy, mà trở thành công cụ để “kéo cái vô hình ra ngoài”, như chính anh nói.
Dễ nhận thấy một điều: dù mang tinh thần trừu tượng, tranh Bùi Chát không khô lạnh hay vô cảm. Trái lại, trong nhiều bức, những đường nét và mảng khối tự phát ấy gợi cảm giác gần gũi với hình người, thân thể, hoặc những chuyển động tâm lý. Nhưng anh không chủ ý hướng tới hình thể cụ thể nào. Cái “người” trong tranh chỉ là hệ quả tất yếu của việc hiện thực hóa nội tâm — giống như cách ta nhận ra khuôn mặt mình trong đám mây, chứ không phải họa sĩ vẽ ra để người xem nhận thấy.
Điều thú vị là, Cụ tượng còn có thể hiểu như một tuyên xưng nghệ thuật về sự thành thật. Trong thời đại mà hội họa dễ bị lấn át bởi các khái niệm, các lý thuyết hay hiệu ứng thị giác, Bùi Chát chọn cách quay về hành động căn bản nhất: vẽ để sống. Anh nói, “tôi vẽ không để minh họa cho ý tưởng, cũng không để trang trí. Tôi vẽ để thở.” Chính ở đó, ta thấy sự khác biệt căn bản giữa anh và nhiều họa sĩ đương đại đang bị cuốn vào vòng xoáy của diễn giải và phô diễn.
Cụ tượng vì thế không đặt ra câu hỏi “nó có ý nghĩa gì?” mà chỉ mời người xem dừng lại và chứng kiến một khoảnh khắc của hình thành — giống như ta nhìn một làn khói cuộn lên, không hỏi nó nói gì, mà chỉ thấy nó đang là. Cái “đang là” đó mới chính là bản chất của hội họa, trong cách hiểu của Bùi Chát.
Về mặt tạo hình, triển lãm lần này cho thấy một sự ổn định và tự tin rõ rệt trong tay nghề: bố cục mở, nhịp điệu mảng lớn, đường nét tiết chế nhưng chính xác. Anh ít khi dùng quá ba màu chính trong một bức, nhưng luôn biết cách tạo ra độ sâu bằng độ trong – đục, bằng sự tương phản của chất liệu khô – ướt, dày – loãng. Mỗi bức tranh vì thế là một thực thể độc lập, có nhịp thở riêng, không cần phụ thuộc vào bất kỳ mô tả hay diễn giải nào khác.
Trong nhiều năm qua, Bùi Chát đã được biết đến như một nhà thơ độc lập, có ý hướng cách tân manh mẽ, một người viết dám phá bỏ giới hạn của ngôn ngữ. Giờ đây, khi bước sang hội họa, anh vẫn tiếp tục phá giới, nhưng bằng phương tiện khác. Cụ tượng không chỉ là tên triển lãm, mà còn là định danh cho một phương pháp tư duy nghệ thuật — nơi ý thức và vô thức giao nhau, nơi hình thành và tan rã cùng tồn tại trên mặt toan.
Ở tầng sâu hơn, ta có thể xem Cụ tượng, như một nỗ lực đối thoại giữa con người và phần chưa được gọi tên trong chính mình. Bùi Chát không tìm cách hiểu, chỉ tìm cách nhìn. Anh không muốn giải thích mà chỉ muốn chứng thực sự hiện diện. Trong mỗi bức tranh, ta thấy không chỉ một hình ảnh, mà là một sự kiện tâm lý — một lần chạm giữa bên trong và bên ngoài, giữa cảm xúc và vật chất, giữa cái vô hình và hữu hình.
Triển lãm đương nhiên phải kết thúc, nhưng khái niệm Cụ tượng mà Bùi Chát đưa ra có thể còn tiếp tục lan tỏa như một gợi mở cho hội họa Việt Nam đương đại. Nó nhắc rằng, hội họa không nhất thiết phải “nói” điều gì. Đôi khi, chỉ cần là chính nó — một hành động nhìn thấy, một cách thành thật để tồn tại.
Với Cụ tượng, Bùi Chát không chỉ giới thiệu loạt tác phẩm mới, mà còn giới thiệu một cách tư duy mới: hội họa như hành động của sự sống, chứ không phải minh chứng cho kỹ thuật hay khái niệm. Và có lẽ, trong sự giản dị đến cực điểm đó, hội họa lại tìm thấy ý nghĩa đầu tiên của mình.
__________________
Triển lãm Cụ tượng của nghệ sĩ Bùi Chát do 22 Gallery và Artonis tổ chức, diễn ra từ ngày 14/11/2025 đến hết ngày 20/11/2025 tại Không gian TAA, 29 đường số 103-TML, phường Cát Lái, Tp HCM. Cụ tượng được chính Bùi Chát “cứu rẫy” (curate), với sự công tác của nhà thơ Lê Văn Đồng.
Bài đã in trên Báo Tiền phong thứ Hai ngày 17/11/2025