Nghĩ về triển lãm

Nguyễn Thanh Bình

Triển lãm tranh, giống như một buổi diễn của ca sĩ hay nhạc sĩ, giới thiệu, phô diễn hay kể lại tất cả những gì mình “Có” thông qua tác phẩm: kỹ năng, cảm xúc, quan niệm, thậm chí cả cuộc đời!

Bài học năm xưa:

“… Mình như thế nào thì phơi bày như thế đó, không dối trá, không tìm cách che đậy để tạo cho người khác một cái nhìn sai lệch về mình…”

(trích Câu chuyện thầy tròPhan Minh Trị)

Vẽ tranh, làm nhạc hay ca hát cho vui vì thích, thì ai cũng có thể. Vui thôi mà!

Nhưng với họa sĩ, nhạc sĩ lấy việc vẽ tranh làm nhạc làm lẽ sống, thậm chí “nguồn sống” thì khác.

Đó là cuộc “dạo chơi” nghiêm túc!

Các nghệ sĩ “đi” con đường của mình giữa những con đường khác, sống cuộc đời mình giữa những cuộc đời khác, nghe, thấy và kể lại!

Kể lại như thế nào?

Những người hát rong trên đường phố mưu sinh bằng tiếng đàn và giọng hát của mình để lay động tình cảm của người đi đường bằng những giai điệu chính họ từng rung động, có thể người hát rong kia đàn hát không hay nhưng giai điệu ấy nhất định sẽ “chạm” vào ai đó!

Triển lãm tranh cũng vậy!

Bằng kỹ năng của mình, bạn phải kể câu chuyện của mình sao cho có thể “chạm” vào ai đó!

Và… hát rong trong làng là chuyện nhỏ, nhưng lên đến phố thị thì đã khác… mà “hát” giữa thế giới bao la, cho những dân tộc khác, văn hoá và ngôn ngữ khác, để có thể “chạm” vào ai đó, thì…

Đó là cuộc dạo chơi nghiêm túc!

Chẳng những phải là chính mình, không ai khác mà còn phải khởi đi từ chính cội nguồn của mình!

Long Thành – 27.3.2026

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.