The Voice of Hind Rajab hay hơn bộ phim đã giành giải tại Venice. Nhưng kết quả đó không phải là một sự né tránh.

Peter Bradshaw, The Guardian ngày 7.9. 2025

Văn Việt hiệu đính từ bản dịch của Grok

Nhiều người cảm thấy bộ phim tài liệu hư cấu [docufiction] của Kaouther Ben Hania về Gaza đã bị “cướp” giải khi giải cao nhất được trao cho bộ phim mới nhất của Jim Jarmusch. Tuy nhiên, những cáo buộc về sự hèn nhát đạo đức từ phía ban giám khảo là ngây thơ và không công bằng.

Kaouther Ben Hania với giải thưởng lớn của ban giám khảo cho The Voice of Hind Rajab [Tiếng nói của Hind Rajab]. Ảnh: Elisabetta A Villa/Getty Images

Có những phút khán giả đứng dậy vỗ tay và có những quyết định của ban giám khảo.

Bộ phim hài hước, kỳ quặc nhưng rất cuốn hút Father Mother Sister Brother của Jim Jarmusch chỉ nhận được sáu phút đứng dậy vỗ tay tại Venice – dù một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đưa ra một tiêu chuẩn hóa kiểu Olympic cho các thời lượng này. Nhưng bộ phim này đã giành giải Sư Tử Vàng, giải cao nhất, từ ban giám khảo do Alexander Payne đứng đầu.

The Smashing Machine của Benny Safdie (15 phút vỗ tay), với Dwayne Johnson trong vai một võ sĩ MMA gặp khó khăn, đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất. La Grazia của Paolo Sorrentino (sáu phút) đã mang về giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho Toni Servillo, với vai một Tổng thống Ý hư cấu đầy thanh lịch. Và The Sun Rises on Us All của Thái Thượng Quân [Cai Shangjun] (các tràng pháo tay dường như không gây ấn tượng với bảng điểm) đã giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Tân Chỉ Lôi [Xin Zhilei].

Nhưng Kaouther Ben Hania đã nhận được tới 23 phút vỗ tay cho bộ phim gây sốc và táo bạo The Voice of Hind Rajab, sử dụng bản ghi âm thực tế của một cô bé Palestine năm tuổi hoảng sợ gọi cầu cứu ở Gaza trước khi qua đời, với các diễn viên đóng vai những nhân viên cứu hộ đau đớn ở đầu dây bên kia. Những người trong khán phòng đã khóc nức nở và dự đoán rằng giải Sư Tử Vàng chắc chắn sẽ là một bước ngoặt cho dư luận chính trị quốc tế. Ban giám khảo Venice có trong tay quyền lực để tạo nên lịch sử. Không phải sao?

Giải Venice không hoạt động theo cách đó. The Voice of Hind Rajab chỉ giành giải thưởng lớn của ban giám khảo, giải thưởng thứ hai, gây ra sự phẫn nộ trực tuyến từ những người cho rằng quyết định này là một sự né tránh và thậm chí là một sự né tránh để ủng hộ Mỹ một cách nhạt nhẽo.

Nhưng mọi quyết định của ban giám khảo đều là một sự né tránh. Tất cả các ban giám khảo đều là sự thương lượng, thỏa hiệp và đồng thuận tập thể về những bộ phim lựa chọn thứ hai mà không ai phản đối từ các nhà làm phim được họ đều công nhận là có uy tín. Những lựa chọn thống nhất là cực kỳ hiếm. Tôi tự hỏi Mohammad Rasoulof, thành viên ban giám khảo Venice năm nay, đã cảm thấy thế nào. Bộ phim The Seed of the Sacred Fig của ông, thách thức chế độ Iran, từng được dự đoán sẽ giành giải cao nhất tại Cannes năm ngoái và tất nhiên là tạo nên lịch sử theo cách tương tự. Nhưng nó chỉ phải hài lòng với giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo.

Tại cuộc họp báo sôi nổi sau khi công bố quyết định, Payne đã phải đối mặt với các câu hỏi về một thành viên ban giám khảo khác, nữ diễn viên Fernanda Torres, người đã đe dọa từ chức vì sự “bỏ qua” Hind Rajab. Các phóng viên phải quyết định liệu câu trả lời của Payne có phải là một sự phủ nhận rõ ràng: “Một thành viên ban giám khảo của tôi đã đe dọa từ chức? … Tôi đã … không. Có ai đe dọa từ chức không? Tôi nghĩ chúng ta biết … không nên tin tất cả những gì đọc được trên mạng.” (Sự cô đơn và mệt mỏi của vai trò lãnh đạo ban giám khảo chắc chắn có thể nhận thấy trong phần đầu của câu trả lời suy tư đó.)

 

Các thành viên ban giám khảo Cristian Mungiu, Maura Delpero, Stéphane Brizé, Fernanda Torres, Mohammad Rasoulof, Alexander Payne, Triệu Đào [Zhao Tao] và giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera tại lễ bế mạc. Ảnh: Stefania D’Alessandro/WireImage

Giữa Father Mother Sister Brother của Jarmusch và The Voice of Hind Rajab của Ben Hania, cá nhân tôi sẽ trao giải cho Hind Rajab. Nhưng tổng thể, lựa chọn của tôi sẽ là Below the Clouds của Gianfranco Rosi, một thiền định về biến đổi khí hậu, hoặc có thể là No Other Choice – bộ phim hài đen xuất sắc của Park Chan-wook (sự vắng mặt trong danh sách giải thưởng cũng khiến các đại biểu Venice tức giận, và bộ phim chỉ nhận được giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo) hoặc thậm chí A House of Dynamite của Kathryn Bigelow – một cú sốc chống hạt nhân đầy kịch tính mà tôi nghi ngờ có thể đã quá thô tục, quá mang tính giải trí để được ban giám khảo ghi nhận. Về The Voice of Hind Rajab, nó rất xuất sắc và phù hợp, dù cảm nhận của tôi về cách tiếp cận tài liệu hư cấu của nó có phần tinh tế – và tôi không phải là người duy nhất. Mọi người mà tôi từng gặp đều đồng ý rằng các giải thưởng, dải ruy băng, cúp và huy chương cho phim ảnh, cuối cùng, là một sự phi lý, nên có lẽ chúng ta không nên quá bực bội khi ban giám khảo làm điều gì đó khiến chúng ta khó chịu. Nếu The Voice of Hind Rajab của Ben Hania vẫn được xem và nói đến khi Father Mother Sister Brother của Jarmusch đã phai nhạt, thì nó sẽ giành được một giải thưởng quan trọng hơn.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.