Nguyễn Quốc Chánh
1
Khi đọc bài Thọ Nguyễn[*] (TN) tôi bị đặt vào Tình thế phải phản ứng. Khi tôi ở trong Tình thế phản ứng, tôi đang bị động trước Tình thế mà TN là tác nhân.
Tình thế lúc này chỉ là một, một tác nhân từ TN, khiến tôi rơi vào Tình thế, cũng chỉ là một, là phản ứng. Khi phản ứng Tình thế bị rơi vào, tôi bắt đầu chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động.
Tôi chủ động coi lại, nghĩ lại và viết ra, là tôi đang tạo ra những Tình huống để, hóa giải Tình thế mà tôi đang bị. Cùng lúc, tôi ở trong tình trạng kép, vừa bị động trong một Tình thế vừa chủ động tạo ra những Tình huống, thoát Tình thế.
Tình thế và Tình huống, là trạng thái khi bị khi chủ, khi là tác nhân khi là nạn nhân, là tình trạng của tùy cơ ứng biến. Trong điều kiện bị, Tình thế biến thành Tình huống và trong điều kiện chủ, Tình huống trở thành Tình thế.
Người ta mở mắt là sắp kéo màng. Mở miệng là bắt đầu huyên náo tạo Tình huống vì ai cũng mắc kẹt trong một Tình thế bất ưng. Phong trào bất ưng Situationist International (SL), bị ngợp trước tư bản luyên thuyên quảng cáo và con người trong tình trạng bị biến dạng.
Lý thuyết Xã hội trình diễn của Debord, là một trong những Tình huống phản ứng lại xã hội hàng hóa. Xã hội tha hóa bởi hàng hóa đặt Debord và Jorn vào một Tình thế mà không chủ động xây dựng những Tình huống, như “đi lạc trong đêm ở Paris” hay xây “khu vui chơi Tình huống” hay bôi trét lên tranh của người khác, là nỗi bất an của sau một đêm nào đó, thức dậy, thấy mình hóa thành gián.
Tình trạng của phong trào SL, là tình trạng của một Tình thế mà không phản ứng bằng những Tình huống, là mắc kẹt trong tình trạng mà Tình thế tư bản hàng hóa sẽ hóa kiếp. Và khi phản ứng lại Tình thế bằng những Tình huống, trớ trêu là, khi Tình huống trở thành thế lực thì tổng số Tình huống lại biến thành một Tình thế.
Trong thời phong trào SL (1957-1961) là thời của những Tình huống chủ động của một Tình thế bị động của một thời đại mà những người lý tưởng đều bị mắc kẹt trong một Tình thế lưỡng nan, hoặc bị thành dán hoặc chủ động làm cách mạng.
Các mạng của phong trào SL, cũng chỉ là trò tiểu tư sản chống tư bản rồi cũng bị tư bản hấp thụ như một món đặc sản. Và khi nhìn lại, toàn bộ hành vi gọi là cách mạng của họ, cũng chỉ là tình trạng phản ứng của những Tình huống, tùy cơ ứng biến. Yếu tính du kích tùy cơ ứng biến, là nguồn cội phát sinh những Tình huống, luôn là lâm thời.
Do đó, dịch Situation là Tình thế, là coi phong trào SL như bộ đội chính quy của Napoleon, trong khi thực trạng lịch sử của phong trào, họ chỉ là những du kích Củ Chi, đắp mô đêm Paris và sáng ra đã ngồi Café de Flore.
Vì vậy mà, Situation của phong trào SL, khởi đầu là Tình thế, diễn biến là Tình huống và kết thúc là bóng ma.
2
Luận điểm của tôi, khẳng định Jorn là bóng ma như tiêu đề bài viết. Còn thái độ của TN, giải cứu Jorn khỏi bóng ma trở lại làm tượng đài thập niên 60 qua bài chỉnh lý tôi.
Tôi hoàn toàn không tự tin về bất cứ chuyện gì, chỉ tự tôn trong mỗi khoảnh khắc trình diễn luận điểm. Tự tôn là tôn trọng vấn đề bịa ra, đặt ra, bày ra với người đọc như một trò cùng chơi trong những Tình huống giới hạn của ngôn ngữ, tức giới hạn của kinh nghiệm.
Chơi trong giới hạn của ngôn ngữ, tức là trình diễn trong giới hạn của logic hình thức, tức logic giả. Logic giả là mỗi lần tắm sông là một lần ướt quần, tri thức tuyến tính là phải đếm, còn logos giác ngộ mới là thiệt, là không thể tắm hai lần trên một dòng sông.
Theo TN, tôi sai từ nền tảng nên Jorn đương mồ yên bị tôi tự tin thái quá biến Jorn thành bóng ma. Tôi lại tự tin thái quá mà rằng, nếu Jorn muốn vẹn toàn với quá khứ, chắc Jorn sẽ khoái TN lắm, còn Jorn, nếu muốn hiện hồn chơi trò Tình huống trước Tình thế thời AI chắc chàng sẽ mỉm cười với tôi đó, TN.
Nền tảng trong luận điểm của tôi, Jorn là bóng ma theo khái niệm bóng ma Derrida, chứ không phải phụ thuộc những phụ kiện để phục dựng hay nghiên cứu phê bình phong trào SL. Theo Derrida, công lý trong chủ nghĩa Mác mà phong trào cộng sản quốc tế còn mắc nợ nên công lý luôn là khả thể đạo đức, tuy vắng mặt nhưng có sức lay động và ám ảnh.
Yếu tính của bóng ma ám và tôi thấy Jorn là một nghệ sĩ thừa ảm ảnh nghệ thuật thị giác. Từ hành vi vừa ngẫu hứng vừa chủ đích trong thực hành hội họa của Jorn, gọi nôm là hội họa Tình huống. Và tôi thấy, tôi cưỡng như Jorn đã biến đã cưỡng tranh hiện đại thành tranh không biết đâu mà lần.
Không lần ra manh mối để gọi tên mà gây ám ảnh thì gọi đó là tranh ma. Ma mỹ là cái đẹp của chiến thuật du kích, nghe tiếng nổ mà không thấy súng. Cái đẹp của những Tình huống trong hội họa của Jorn, cũng vậy, là thẩm mỹ ma, vô hình trước những trường phái, khiến kẻ yếu bóng vía là giật mình.
Ai dám chắc Jorn không vui với sự ám ảnh của mình lên nghệ thuật. Nhưng TN đã mỉa mai thay và còn giả định để khẳng định: “Nếu Jorn và Debord còn sống, hẳn sẽ bật cười – không phải vì bị phê bình, mà vì bất ngờ thấy mình trở thành nhân vật chính trong một vở kịch ngôn từ mà họ chưa từng được mời tham gia viết kịch bản.”
Nghệ thuật hay hành vi của phong trào Tình huống, là tạo ra những Tình huống bất ngờ. Nếu luận điểm bóng ma của tôi gây bất ngờ cho Jorn và Debord như TN thay lời muốn nói, thì tôi đang lấy gậy Tình huống chiêu hồn Jorn đó. Tôi không chắc Jorn hiện ra nhưng tôi tự tôn là tôi đã trình diễn luận điểm của mình hơn cả hàm hồ: chiêu hồn Jorn.
Nhưng TN thì rất tự tin vào nền tảng của mình có thể bảo kê Jorn như Jorn đã hay như TN tưởng. Nếu xếp vào thời, thái độ xác tín đúng sai dựa vào logic của sự kiện hay phụ kiện của một hiện tượng quá khứ và cho đó là khách quan, là thái độ chủ quan phổ biến của thời hiện đại.
Trong thời hiện đại, thời của niềm tin vào những tiêu chuẩn bền vững sản xuất từ cỗ máy logic, rồi quyền lực hóa nó dưới sự bảo kê của quyền lực chính trị, đủ mọi hình thức, từ giáo dục, truyền thông, hàm lâm và những chuẩn mực bị suy ra, rồi được suy tôn, đã trở thành sân khấu của Xã hội trình diễn, mà mỗi người đều có cổ phần trong sàn thương mại của nó.
Là điều mà Jorn cho là đạo đức giả cần đả phá. Phản kháng đạo đức giả bằng những Tình huống thật và cả phong trào gọi là Quốc tế Tình huống, ngay từ sinh thời đã bị Xã hội trình diễn biến thành ma rồi. Vì nếu không thành ma thì phong trào sẽ thành công và khi cách mạng thành công, là quyền lực lên ngôi.
Bóng ma là số phận tất yếu của cách mạng trong lòng tư bản và vinh dự tất nhiên của nghệ thuật phản Xã hội trình diễn. Jorn cách mạng trong ý thức và ý thức đó hòa vào bóng ma công lý của Marx. Jorn cách mạng trong hành vi tạo những Tình huống trong hội họa, trở thành bóng ma của hội họa Tình huống.
Trên nền tảng chiến thuật du kích của những Tình huống, tôi thấy Jorn là bóng ma và từ Tình thế của phong trào quốc tế, TN thấy Jorn là một tượng đài. Nền tảng của bóng ma là sự ám ảnh, còn nền tảng của tượng đại là chất liệu bền vững để chiêm bái.
3
Cảm ơn Tình thế TN tạo ra để tôi có thêm Tình huống tô đậm luận điểm bóng ma của mình, là chiêu hồn Jorn và nghe lại tiếng thơ của Donne, “Cho nên đừng hỏi chuông nguyện hồn ai chuông nguyện hồn ngươi đó.”
Cám ơn TN và xin lỗi người đọc về sự cẩu thả, ba bức tranh minh họa thời Cobra của Jorn, là của Karel Apple, đúng như TN chỉ ra.