Tuấn Duy
Từ sân bay đến bản thảo bỏ quên trong sảnh lễ tân, Hồ Anh Thái kiến tạo một cấu trúc kể chuyện nơi con người luôn đứng giữa những ngưỡng cửa của sự dịch chuyển.
Mùa xuân là mùa của những chuyến đi, và thật trùng hợp, nhà văn Hồ Anh Thái cũng vừa giới thiệu tiểu thuyết mới nhất Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân (Nhã Nam và NXB Hà Nội ấn hành) trong dịp đầu năm. Trong sách, tác giả đã đưa độc giả bước vào hành trình theo hai trục tọa độ: trục ngang của địa lý, khoảng cách; trục dọc của thời gian, lướt qua gần một thế kỷ lịch sử nước nhà.

Hồ Anh Thái ở Sapa. Ảnh: NVCC.
Trong văn đàn Việt, Hồ Anh Thái không phải cái tên xa lạ khi ông từng là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (2000-2010), nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đi nhiều nơi và từng được bổ nhiệm làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước. Ông còn là nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, thỉnh giảng ở Đại học Washington và một số đại học nước ngoài. Về sáng tạo, ông là cái tên có sức lao động bền bỉ, mỗi năm lại cho ra mắt tác phẩm mới, bên cạnh những tác phẩm đã in được yêu thích và tái bản liên tục. Ông cũng là người đứng sau các tập “Sách Tết” vào mỗi mùa xuân của thương hiệu Đông A, là người giới thiệu những gương mặt nhà văn nổi trội theo từng thời kỳ của series “Văn mới”…
Nếu nhiều năm trước, Hồ Anh Thái quen thuộc với độc giả bằng những tác phẩm giễu nhại, hài hước, làm nên tên tuổi, có thể kể đến SBC là Săn bắt chuột, Mười lẻ một đêm, Trượt chân trên tầng cao… thì ở ba tác phẩm gần nhất, ông lại tập trung thể hiện sự dịch chuyển của một thế giới toàn cầu hóa. Cụ thể, năm 2024, ông cho ra mắt tập tiểu luận Thế gian dài hơn bước chân người (NXB Dân Trí), trong đó nổi bật là những bài viết về các hiện tượng điện ảnh, văn chương châu Á quan trọng, từ đó đặt câu hỏi về vị thế của nghệ thuật nước nhà. Năm 2025, ông giới thiệu Mộng du khi xa xứ (NXB Kim Đồng) gồm các truyện ngắn có bối cảnh nước ngoài, xoay quanh các chuyến đi xa cũng như thời gian học tập, làm công việc đối ngoại. Đầu năm nay, mạch chủ đề ấy tiếp tục trở lại trong tiểu thuyết Bản thảo để lại ở sảnh lễ tân.
Về nội dung, cuốn sách xoay quanh một người đàn ông rơi vào “vòng lặp thời gian”, khi luôn bị lỡ chuyến bay vào lúc 0 giờ 15 phút sáng. Một ngày nọ, khi lưu trú trong khách sạn ở sân bay để khỏi lỡ chuyến, anh vô tình bắt gặp một bản thảo tiểu thuyết về ba thế hệ phụ nữ trong một gia đình, kéo dài từ thập niên 1940 đến những năm đầu thế kỷ XXI. Tác giả của nó cho biết vì đã gửi bản thảo đến nhiều nhà xuất bản nhưng bị từ chối, nên đã in thành năm bản, đặt ở những nơi đông người qua lại, hy vọng những người đã trải nghiệm nó có thể chia sẻ nhận xét của mình. Người đàn ông đã đọc bản thảo này, từ đó bị cuốn vào vòng xoáy những việc kỳ lạ. Trong tác phẩm, Hồ Anh Thái dựng nên hai câu chuyện song song: một của người đàn ông dẫn chuyện, và một là những gì mà tập bản thảo chứa đựng bên trong.

Bìa Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân do Tạ Quốc Kỳ Nam thiết kế. Ảnh: NVCC.
Mở đầu cuốn sách, Hồ Anh Thái cho thấy đặc trưng quen thuộc là sự hài hước, giễu nhại trong cách nhìn nhận hiện thực cuộc sống. Như khi quan sát một người phụ nữ tranh cãi với hãng hàng không về số hành lý quá ký được mang theo, về việc lách luật, ông nhanh chóng chuyển sang chuyện ghen tuông hờn mát, hôn nhân gia đình… mang đến tiếng cười độc đáo. Môi trường hàng không, theo nghĩa nào đó, là “không gian” quen thuộc với nhà văn, khi trong một truyện có tên là Sân bay in trong tập Mộng du khi xa xứ, ông cũng kể câu chuyện thời bao cấp, khi một suất học tập ở nước ngoài cũng là một chuỗi đấu tranh không ngừng… Sân bay là nơi hội tụ không chỉ những sắc dân khác nhau, mà còn là nơi của những bước ngoặt: bước sang một đất nước mới, nền văn hóa mới, thoát ly khỏi điều quen thuộc, vì vậy là một “kho” chuyện có thể khai thác…
Và khi đã đến một đất nước mới, thì những khác biệt về cuộc sống, văn hóa… cũng là chủ điểm được ông đào sâu, kết hợp với vốn đi, vốn sống phong phú. Trong tiểu thuyết mới, khi số phận đưa các nhân vật sang Nga, sang Mỹ… Hồ Anh Thái cũng đã linh hoạt khắc họa điều này. Với Nga, ông cho ta thấy một sự ảnh hưởng không nhỏ từ những năm 1980 – 1990 khi văn chương, âm nhạc, sân khấu… Xô Viết để lại ấn tượng với một thế hệ người viết lẫn độc giả ở ta. Trong khi với Mỹ, ông tô đậm hiện thực lịch sử khốc liệt, từ đó đưa ra thông điệp hòa giải trong những ngày này.
Không dừng ở bề mặt, ông cũng đào sâu vào những vấn đề mà chỉ một người sinh sống và làm việc ở đó mới có thể gặp. Đơn cử với người Việt là việc hay bị nhầm lẫn với những sắc dân đồng văn, đồng chủng và nỗ lực khẳng định danh tính trước một cộng đồng đông đảo đến vậy… Từ đó có thể thấy từ sân bay đến “căn cước” mới, Hồ Anh Thái bằng những trải nghiệm, óc quan sát và trí tưởng tượng phong phú đã mang đến những điểm nhấn độc đáo qua các chuyến đi.
Quan trọng không kém là các chuyến đi không chỉ theo chiều ngang địa lý, mà còn là chiều dọc thời gian. Cụ thể, chính bản thảo mà nhân vật dẫn chuyện đang đọc đã cho ta thấy điều này. Trong đây, Hồ Anh Thái cho thấy một lịch sử dài rộng của đất nước, kéo dài từ năm 1949 đến những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI. Đó là một khoảng thời gian dài, gồm nhiều sự kiện nối nhau liên tục, nhưng Hồ Anh Thái đã chọn ra những điểm nhấn thú vị để làm nổi bật những cột mốc quan trọng mà không sa vào “minh họa lịch sử”. Bắt đầu từ một tiểu thư Hà Nội hồi cư về Thủ đô sau khoảng thời gian đi kháng chiến cùng với gia đình, tác giả thành công tạo nên cuộc đời có nhiều nút thắt, nơi có lúc chua đắng, xót xa khi nhân vật mất nhà mất cửa, không còn cha mẹ để an ủi vỗ về, thậm chí có khi còn bị lạm dụng; nhưng cũng qua những nút giao số phận, cuộc đời của cô đã đổi khác.
Tại đây, ông đã xây dựng một nhà ả đào với các tình tiết thú vị, gợi nhớ đến những tác phẩm có câu chuyện tương tự như Loan – Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng (Isabelle Müller) hay Tự truyện của một Geisha (Arthur Golden). Trong cái rủi có cái may, bằng sự uyển chuyển, linh động, nàng tiểu thư ấy nhanh chóng trở thành bà chủ, vươn lên trở thành một nhà kinh doanh tầm cỡ. Cũng vì lẽ đó, khi thời thế thay đổi, cô cũng nhanh chóng tính trước, chấp nhận trở thành công nhân hợp tác xã đan len. Quá trình biến chuyển từ cảnh liễu yếu đào tơ được Hồ Anh Thái xử lý ấn tượng, trong đó còn có dáng dấp của một “tiểu thuyết tình báo” với nhiều âm mưu được trù tính kỹ. Khi cuộc sống dần ổn định, cô hạ sinh con gái là đại diện cho thế hệ thứ hai của gia tộc này.
Trưởng thành và lớn lên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới, Hồ Anh Thái nhấn mạnh nhân vật thứ hai vào hai mối tình giàu cảm xúc. Ở quãng đầu đời, cô gắn bó với một anh “lính năm đồng” – người rất muốn được ra chiến trường chiến đấu nhưng suốt một thời gian dài điều đó không thành. Trong những năm tháng trước biến động, họ đã dành cho nhau những cảm xúc đẹp nhất, thuần nguyên nhất qua thơ văn và những rung động đầu đời. Giai đoạn này gợi lại không khí ở tiểu thuyết ngắn Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu (NXB Trẻ), và có thể nói Hồ Anh Thái luôn có sức hút trong việc phục dựng những tình cảm thầm kín trong một thời kỳ biến loạn. Sau đó khi kết hôn với một nhà báo người Nga, cô đã đến Nga và cuộc đời chuyển sang một giai đoạn mới.
Cuốn sách kết thúc khi người phụ nữ thế hệ thứ ba gặp lại người mẹ đã chuyển sang sinh sống ở Mỹ, nhưng chỉ còn lại những nỗi chua chát, đắng cay. Qua đó, có thể nhìn thấy sức sống đặc biệt của người phụ nữ giữa một đất nước hiện đang chuyển mình. Với từng quyết định mà ba thế hệ người phụ nữ của cùng một gia đình đưa ra, ta thấy ở họ sự quyết liệt, khẳng định bản thân.
Từ sân bay – không gian quá độ của những chuyến đi – đến bản thảo tiểu thuyết bỏ quên trong sảnh lễ tân, Hồ Anh Thái đã kiến tạo một cấu trúc kể chuyện nơi con người luôn đứng giữa những ngưỡng cửa của sự dịch chuyển: dịch chuyển địa lý, dịch chuyển lịch sử và cả dịch chuyển căn cước. Ở đó, hành trình theo chiều ngang của thế giới toàn cầu hóa không tách rời chiều dọc của ký ức dân tộc, mà liên tục soi chiếu, va đập, bổ sung lẫn nhau. Tiểu thuyết mới này tiếp tục cho thấy sức sáng tạo dồi dào, khẳng định vị thế của Hồ Anh Thái là một trong những tác giả nổi bật của văn học Việt Nam đương đại.