Về một cuốn sách hay

Đinh Thanh Huyền

Tác phẩm của Viet Thanh Nguyen về chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn căn tính là tên cuốn sách tôi mới nhận được và đọc nghiến ngấu trong vài ngày. Ngày đầu tiên, tôi mở sách, cố đọc và phải gấp lại vì bị ức chế. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở luận án của TS. Nguyễn Hồng Anh, gần như chỉ lược bỏ những đoạn hình thức “râu ria” bắt buộc phải có của một công trình nghiên cứu. Còn lại, tác giả “bê” nguyên luận án vào sách nên cách xây dựng chương, mục theo logic nghiên cứu, các chú thích, trích dẫn học thuật dày đặc khiến tôi bị phân tán chú ý. Tôi cứ tiếc, giá TS. Nguyễn Hồng Anh tái cấu trúc để “giải nén” luận án thành sách thì hay biết mấy. Nhưng khi vượt qua được khó khăn ban đầu, tôi đã đọc một cách say sưa và bắt đầu gọi cho bạn bè hăm hở giới thiệu cuốn sách.

Bây lâu nay, tôi cứ thắc mắc về căn tính Việt Nam trong mọi khía cạnh đời sống và trong văn chương. Tôi muốn biết những điều kiện nào tạo nên căn tính ấy? Biểu hiện và tác động của căn tính ấy thế nào?… Cuốn sách của TS. Nguyễn Hồng Anh đã giúp tôi hiểu ra được rất nhiều vấn đề. Chiến tranh vẫn là câu chuyện lớn nhất với người Việt Nam. Chúng ta chưa thể thoát khỏi nó, đôi khi chúng ta bị nó dìm xuống ở những chỗ không ngờ. Hãy nhìn vào “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, ta sẽ thấy chiến tranh chưa bao giờ buông tha dân tộc này. Từ những cuộc chiến của súng đạn, người Việt Nam mang chiến tranh vào mọi ngóc ngách đời sống thường nhật, để nó thấm vào sâu thẳm tâm lí, cảm xúc và chi phối lời nói, hành động từ vi mô đến vĩ mô. Nhưng cách ta hiểu về chiến tranh hình như vẫn đậm màu sắc địa chính trị hơn là một vấn đề từ “máu thịt” bên trong và ta tỏ thái độ với nó như cái ngoài mình. Viet Thanh Nguyen thì khác, ông đã viết về chiến tranh Việt Nam từ cái căn cơ sâu kín nhất. TS. Nguyễn Hồng Anh đã phân tích góc nhìn này, luận giải những biểu hiện của căn tính cá nhân và căn tính cộng đồng Việt trong tác phẩm của Viet Thanh Nguyen một cách sáng tỏ, hấp dẫn. Những phần trọng tâm đọc cực “cuốn” như “mất ký ức: căn tính và quyền đại diện”, “Dị cảnh của “thiểu số kiểu mẫu” và “chủ thể xấu”, “Dị cảnh của người tị nạn”, “Thân thể và tính lai: căn tính lưỡng phân”, “Thân thể và tính dục: căn tính phản kháng”, “Ký ức công bằng: căn tính phi nhân”, “Sự lãng quên công bằng: căn tính người đồng cảm”. Tác giả phát hiện và khẳng định cái nhìn bao quát từ bên ngoài (cách người Pháp, người Mỹ lập diễn ngôn về người Việt Nam và cuộc chiến tranh Việt Nam) và cái nhìn từ bên trong (căn tính cá nhân và cộng động người Việt Nam). Có những phân tích rất đáng chú ý về việc người Việt đã bị quyền lực của người Mỹ, người Pháp cướp mất căn tính như thế nào, cách người Mỹ tạo ra ký ức thứ cấp để người Việt trở thành nhân vật phụ mờ nhạt, thảm hại, phi căn tính trong chính câu chuyện về cuộc chiến tranh của mình, trong khi kẻ xâm lược lại trở thành anh hùng. Hoặc phần phân tích rất hay về nhân vật “tôi” – người lai: thân thể con lai (Việt – Pháp), hành động/lí tưởng lai (điệp viên cộng sản trong lòng chế độ Miền Nam), tâm trí/ý thức (vừa căm thù dòng máu của mình vừa muốn khẳng định mình với chính định danh đó), cuối cùng là việc anh ta chủ động tách khỏi cộng đồng, biến mình thành “chủ thể xấu” để chống lại sự hòa tan căn tính.

Điều tôi thích nhất ở cuốn sách này là nó khiến tôi vừa đọc vừa tranh luận ngầm với tác giả. Có lúc phải dừng lại để ghi ý nghĩ ra giấy hòng tìm cơ hội tranh luận “face to face”.

Phần Phụ lục của cuốn sách là một bất ngờ nữa bởi tác giả đưa một bảng “Danh sách tác giả và tác phẩm văn học di dân viết bằng tiếng Anh” (tính đến 2024), một dữ liệu rất quý. Cuối sách là các bài phỏng vấn nhà thơ Ý Nhi, nhà văn Thanhhà Lại, nhà văn, dịch giả Nguyễn Bá Chung, nhà văn Bảo Ninh, nhà văn Hoàng Khởi Phong. TS. Nguyễn Hồng Anh có bài phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc rất “đỉnh” nhưng chỉ có thể công bố trên mạng.

Tác phẩm của Viet Thanh Nguyen về chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn căn tính của TS. Nguyễn Hồng Anh là một cuốn sách tôi sẽ đọc lại nhiều lần.

20/3/2026

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.