Tino Cao

Rất nhiều lần tôi tự hỏi, việc đọc văn và viết về văn học thực ra bắt đầu từ đâu. Nó không khởi đi từ một quyết định rõ ràng, cũng không phải từ một tham vọng nghề nghiệp hay một ý thức tự thân nào về vai trò của người viết. Nó đến chậm rãi hơn thế, gần như lặng lẽ, như một thói quen hình thành từ những ngày còn rất trẻ, khi chữ nghĩa xuất hiện như một nơi trú ẩn trước khi trở thành một cách đối diện với thế giới.
Việc đọc, nếu nhìn lại, với tôi trước hết là một kinh nghiệm riêng tư. Một người cầm một cuốn sách, bước vào một thế giới không thuộc về mình, rồi bằng một cách nào đó lại nhận ra chính mình trong đó. Sự cảm nhận này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi nó chỉ là một cảm giác mơ hồ, một nỗi buồn không biết nói thế nào cho thấu, một câu văn khiến tôi phải dừng lại lâu hơn bình thường. Nhưng chính những khoảnh khắc như thế mới là nơi văn học thực sự bắt đầu tồn tại trong đời sống của tôi.
Và từ việc đọc đến việc viết sau đó diễn ra như một nhu cầu tự nhiên. Không phải để giải thích văn học mà để tiếp tục cuộc đối thoại từ việc đọc mở ra. Khi viết về văn học, tôi không đứng bên ngoài tác phẩm. Ngược lại, tôi bị kéo vào trong đó, mang theo những kinh nghiệm sống, những ám ảnh riêng tư, những chao chênh của cuộc đời, những câu hỏi khó tìm được lời giải. Mỗi bài viết, nói thành thật, luôn là một cách tôi tự đặt mình vào thế đối diện với chính mình.
Tôi không tin rằng phê bình văn học là một hoạt động có thể tách rời khỏi đời sống. Nếu việc đọc là một kinh nghiệm sống thì việc viết về nó cũng vậy. Những gì chúng ta đọc, cách chúng ta hiểu, và những gì chúng ta chọn để nói ra, đều phản ánh một vị trí nào đó của chúng ta trong thế giới. Không có một điểm nhìn nào hoàn toàn trung tính. Và cũng không có một cách đọc nào hoàn toàn vô can.
Chính vì thế, đối với tôi, việc viết về văn học chưa bao giờ là một hành động thuần túy học thuật. Nó luôn mang theo một chiều kích khác, nơi những vấn đề của đời sống xã hội, của lịch sử, của thân phận con người âm thầm hiện diện. Một cuốn tiểu thuyết có thể không trực tiếp nói về chính trị, nhưng cách nó nhìn con người, cách nó đặt ra những câu hỏi về tự do, về kí ức, về trách nhiệm, luôn có liên hệ đến cách chúng ta hiểu về thế giới mà mình đang sống.
Văn học, ở nghĩa sâu nhất, không cung cấp câu trả lời. Nó đặt ra những câu hỏi. Và chính những câu hỏi đó mới là điều khiến nó có ý nghĩa lâu dài. Trong một xã hội hiện đại, khi thông tin ngày càng dày đặc và mọi thứ có xu hướng được giản lược thành những kết luận nhanh chóng, văn học giữ lại cho con người một không gian khác, ở đó sự phức tạp không bị xóa bỏ, những suy tư cá nhân, những vấn đề bất đồng vẫn được phép tồn tại.
Có lẽ vì thế mà việc đọc văn, trong nhiều trường hợp, không phải là một hành động dễ chịu. Nó có thể khiến tôi cảm nhận rõ sự bất an, buộc tôi luôn phải nhìn lại những điều mà trước đó tôi từng xác tín. Nhưng chính sự bất an này lại là một phần thiết yếu của kinh nghiệm làm người. Một đời sống không có những câu hỏi chất vấn, xét cho cùng, cũng là một đời sống nghèo nàn.
Khi viết về văn học, tôi thường nghĩ đến sự hữu hạn của mình nhiều hơn là khả năng của mình. Không phải vì khiêm tốn mà vì ý thức rằng mỗi cách đọc chỉ là một khả thể trong rất nhiều khả thể khác. Một bài viết không thể thay thế cho tác phẩm, cũng không bao giờ có thể khép lại được những cách hiểu khác nhau về nó. Nếu có ý nghĩa, nó chỉ có thể nằm ở chỗ góp thêm một tiếng nói, mở thêm một hướng nhìn, dù là nhỏ bé.
Trong hành trình đó, tôi nhận ra một điều đơn giản: người viết về văn học, nếu còn giữ được sự thành thật, luôn ở trong một trạng thái học hỏi. Không phải học để tích lũy tri thức theo nghĩa thông thường mà học để hiểu sâu hơn về những gì mình chưa hiểu. Văn học không bao giờ cạn kiệt, bởi đời sống mà nó phản ánh cũng không bao giờ dừng lại.
Có những tác phẩm tôi đã đọc từ rất lâu, và mỗi lần đọc lại, chúng trở thành một cuốn sách khác. Không phải vì văn bản thay đổi mà vì chính tôi đã thay đổi. Những gì tôi đã trải qua, những gì đã mất đi, những gì còn mang theo, tất cả đều ảnh hưởng đến cách tôi đọc. Vì thế, việc đọc văn, theo một nghĩa nào đó, cũng là một cách theo dõi chính mình qua thời gian.
Trong bối cảnh đó, việc có một không gian để viết, để chia sẻ những suy nghĩ về văn học, không phải là điều hiển nhiên ở Việt Nam. Nó cần một sự mở lòng, một sự tin tưởng vào giá trị của đối thoại, ngay cả khi những quan điểm khác nhau có thể không dễ dàng gặp nhau. Tôi hiểu rằng không phải nơi nào cũng có thể cho phép những tiếng nói như vậy tồn tại.
Vì thế, khi nhận được sự ghi nhận từ Văn Việt, điều tôi nghĩ đến trước hết không phải là một giải thưởng theo nghĩa thông thường. Nó giống như một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực nhỏ bé của tôi trong việc đọc và viết không hoàn toàn rơi vào hư vô. Rằng vẫn có một nơi coi trọng việc suy nghĩ độc lập, việc đặt câu hỏi, và việc giữ gìn một không gian cho những giá trị nhân bản, như Văn Việt.
Tôi biết rằng những gì mình viết chỉ là một phần rất nhỏ trong một dòng chảy rộng lớn vô cùng. Văn học, với tất cả sự đa dạng của nó, không thuộc về bất kì cá nhân nào. Nó là kết quả của vô số tiếng nói, vô số kinh nghiệm, vô số nỗ lực kéo dài qua thời gian. Mỗi người viết chỉ góp vào đó một phần rất nhỏ, và phần đó, nếu có giá trị, cũng chỉ có thể tồn tại trong mối liên hệ với những phần khác.
Tuy vậy, chính trong sự nhỏ bé đó mà ý nghĩa có thể xuất hiện. Không phải vì nó lớn lao mà vì nó thành thật. Một bài viết, nếu được viết ra từ một trải nghiệm thực, từ một suy nghĩ được cân nhắc, từ một sự đối diện nghiêm túc với văn bản và với chính mình, thì dù ở quy mô nào, nó cũng có thể tạo ra một sự cộng hưởng nào đó với người đọc.
Tôi không nghĩ rằng văn học có thể thay đổi thế giới theo những cách trực tiếp và dễ thấy. Nhưng tôi tin rằng nó có thể thay đổi cách con người nhìn thế giới, và từ đó, gián tiếp thay đổi những gì họ làm trong thế giới đó. Một câu văn, một hình ảnh, một cách kể chuyện, đôi khi có thể ở lại rất lâu trong trí nhớ và âm thầm ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ về người khác, về xã hội và về chính mình.
Trong thời đại mà mọi thứ có xu hướng bị đẩy nhanh, bị đơn giản hóa, bị quy về những lựa chọn rõ ràng và dứt khoát, văn học giữ lại một giá trị khác: sự chậm rãi, sự do dự, sự phức tạp. Nó nhắc chúng ta rằng con người không phải là một hệ thống có thể giải thích hoàn toàn bằng những công thức. Và chính vì thế, việc hiểu con người luôn là một công việc chưa bao giờ hoàn tất.
Có lẽ đó là lí do vì sao tôi vẫn tiếp tục đọc và viết, dù không phải lúc nào cũng chắc chắn về ý nghĩa của việc mình làm. Không phải vì tôi tin rằng mình có điều gì đặc biệt để nói; cái tôi cảm thấy là cần phải tiếp tục cuộc đối thoại mà văn học đã mở ra trong đời sống của chính cá nhân tôi. Một cuộc đối thoại không có điểm kết thúc khi mỗi câu hỏi đều dẫn đến một câu hỏi khác.
Nhìn lại, điều tôi có thể nói với sự chắc chắn là: văn học đã cho tôi một cách để hiểu thế giới, và đồng thời, một cách để chấp nhận rằng thế giới đó không thể được hiểu trọn vẹn. Văn học cho tôi một cơ hội để diễn đạt những điều khó nói và cũng cho tôi thấy giới hạn của mọi ngôn ngữ.
Vì thế, nếu phải nói lời cảm ơn, thì trước hết là cảm ơn chính văn học vì đã mở ra cho tôi một không gian sống khác. Và tiếp đó là cảm ơn những nơi đã cho phép không gian đó được tiếp tục tồn tại, được chia sẻ, được mở rộng mà Văn Việt là một trong số đó.
Với Văn Việt, tôi xin được đón nhận sự ghi nhận này như một nguồn khích lệ có ý nghĩa. Sự ghi nhận ấy nhắc tôi rằng việc đọc và viết, nếu còn có ý nghĩa, thì phải tiếp tục trong sự cẩn trọng, trong sự thành thật và trong ý thức về tính bất khả bất toàn của chính mình.
Cùng với sự ghi nhận ấy, tôi cũng xin được bày tỏ một điều rất riêng. Phần giá trị vật chất mà Văn Việt dành cho tôi, tôi xin phép được gửi lại như một đóng góp nhỏ nhoi để có thêm điều kiện tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng không gian mà tôi đã may mắn được dự phần. Tôi hiểu rằng, để một diễn đàn như vậy có thể tồn tại bền bỉ qua thời gian, nhất là trong những điều kiện không phải lúc nào cũng thuận lợi, luôn cần đến rất nhiều nỗ lực thầm lặng. Nếu phần đóng góp rất nhỏ này có thể góp thêm một chút ý nghĩa nào đó vào công việc chung, thì đối với tôi, đó đã là một niềm vui.
Và có lẽ, sau cùng, điều quan trọng, tôi nghĩ, không nằm ở việc chúng ta đã viết được bao nhiêu hay đã được ghi nhận ra sao mà ở việc chúng ta đã đọc như thế nào, đã hiểu được gì từ những gì mình đọc và đã giữ lại được gì trong đời sống của mình từ những trải nghiệm ấy.
Nếu còn giữ được điều đó, thì việc đọc và viết với tôi vẫn luôn có lí do để tiếp tục.
Xin một lần nữa bày tỏ ở đây lòng tri ân sâu sắc của tôi đối với những gì mà Văn Việt đã dành cho tôi như một cơ duyên trong cuộc đời này.