Tag Archives: Phan Thị Hà Dương

Năm bông hồng đỏ

Phan Thị Hà Dương Santiago – mùa hè năm ấy, cô mang theo mình một cây hoa hồng nhỏ. Từ Paris. Chuyến đi Chile hai tháng của cô làm bố mẹ ở Việt Nam lo lắng – cô đến một … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Năm bông hồng đỏ

Đọc tiểu thuyết

Phan Thị Hà Dương Sáng tinh mơ, ngồi trên một bờ biển vắng lặng, đọc một cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ nghe. Như bao lần khác, rất nhiều khi tôi gấp sách lại và nghĩ, vì sao đọc tiểu … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Đọc tiểu thuyết

Tôi đã đọc LÝ THUYẾT SỐ chưa? Hay MỘT VẺ ĐẸP THUẦN KHIẾT

Phan Thị Hà Dương   0. Tôi gấp cuốn Lý thuyết số sơ cấp khi vừa đi hết trang cuối cùng của Chương 0. 1. Vậy là chưa bước vào thế giới chứa những con số hay vừa xuyên qua … Continue reading

Posted in Trên kệ sách | Tagged | Comments Off on Tôi đã đọc LÝ THUYẾT SỐ chưa? Hay MỘT VẺ ĐẸP THUẦN KHIẾT

Bếp lửa

Phan Thị Hà Dương   Tôi vừa đọc không ngơi tiểu thuyết của thanh tâm tuyền viết năm 1956 từ Thủ Dầu Một, về những tháng ngày Hà Nội căng mình và chùng mình đợi chiến tranh. Lâu lắm rồi … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Bếp lửa

Moon Palace – Mà nỗi buồn thì vô tận

Phan Thị Hà Dương     Trong đời đọc truyện của mình, đã rất nhiều tiểu thuyết làm cho tôi buồn, điều này hiển nhiên. Những nỗi buồn có nhiều cách đi đến, có nỗi buồn đến như kết thúc … Continue reading

Posted in Trên kệ sách | Tagged | Comments Off on Moon Palace – Mà nỗi buồn thì vô tận

Trăng sa mạc

Phan Thị Hà Dương Trung thu? Nhưng vì sao đêm nay tôi không nhớ về những tối kéo đèn rộn rã, những đêm phóng xe máy cùng cả lớp ra phủ Tây Hồ, …, vì sao tôi lại chong chong … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trăng sa mạc