Tag Archives: Vũ Thành Sơn

Văn học miền Nam nối dài – Văn học hải ngoại

Vũ Thành Sơn Có những tên gọi được dùng do thuận tiện, lâu ngày thành phổ biến và quen thuộc, đến mức ít có ai nghi ngờ độ chính xác của những tên gọi đó. Văn học miền Nam nối … Continue reading

Posted in Thảo luận | Tagged | Comments Off on Văn học miền Nam nối dài – Văn học hải ngoại

Nỗi sợ tập thể

Vũ Thành Sơn Trong tác phẩm Trại ung thư, nhà văn Alexander Solzhenitsyn kể câu chuyện một bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn cuối cùng chờ ngày giải phẫu mà hy vọng sống còn rất mong manh; vốn là … Continue reading

Posted in Vấn đề hôm nay | Tagged | Comments Off on Nỗi sợ tập thể

Clément Rosset, người lạc quan vĩ đại

Vũ Thành Sơn Clément Rosset từ trần ngày 27/03/2018 tại Paris, thọ 78 tuổi. Cùng với Gilles Deleuze, Clément Rosset hình thành một đường lối triết học cá biệt, không theo khuôn mẫu, một gương mặt triết học thời danh … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Clément Rosset, người lạc quan vĩ đại

Chúng ta chứng kiến

Vũ Thành Sơn Nhân vụ nhà báo Phạm Đoan Trang và ca sĩ Nguyễn Tín bị công an hành hung, tôi gửi Văn Việt một bài thơ làm đã lâu, chưa đăng ở đâu ngoài facebook, để góp một tiếng … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Chúng ta chứng kiến

Bạt cho tập Kỷ niệm không có mưa của Ý Nhi

Bạt Vũ Thành Sơn Tôi là kẻ khác Arthur Rimbaud Bằng một vọng âm đặc biệt, Kỷ niệm không có mưa khiến chúng ta bất ngờ nghe thấy một cơn mưa khác chưa hề tạnh trong kỷ niệm. Cơn mưa … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Bạt cho tập Kỷ niệm không có mưa của Ý Nhi

Đọc Mạch ngầm (Underground) của Haruki Murakami và nghĩ về một hình thức văn chương phi hư cấu

Vũ Thành Sơn Vào một buổi sáng mùa Xuân ngày 20 tháng 3 năm 1995, một ngày làm việc bình thường đầu tuần nhưng đồng thời cũng là ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ tiết Xuân Phân, nhà ga … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Đọc Mạch ngầm (Underground) của Haruki Murakami và nghĩ về một hình thức văn chương phi hư cấu