Hậu chiến

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

Kính tặng ông anh nhà văn cựu binh!

—-

 

Chàng tuổi trẻ vô danh tiểu tốt,

Sinh vào thời có một không hai.

Chiến tranh dài thật là dài,

Thảm nạn chồng chất! Ngàn đời không quên.

.

Nơi chiến địa hòn tên mũi đạn,

Nếu nó thương: thoát nạn. Thế thôi.

Xác banh! Máu đổ. Đầu rơi…

Chiến trường cả vạn vạn người thành ma.

.

Chiến tranh xong. Về nhà… Thường nhật

Những hùng ca dần tắt… Tắt dần

Muôn vàn ngàn nỗi khó khăn,

Đã xoay chong chóng còn vần cối xay.

.

Con nheo nhóc đêm ngày quấy khóc

Vợ xác xơ khó nhọc trăm bề.

Cha sầu. Mẹ héo. Ủ ê,

Bom gào. Đạn rú. Vọng về trong mơ.

.

Cái gánh nặng đâu ngờ càng nặng

Bao đêm dài tịch lặng một mình.

Mộng sa tràng nghĩ mà kinh,

Trong mơ cứ hiển hiện rõ hình năm nao.

.

Không nghe tiếng bom gào đạn rú,

Cũng không thấy lửa đỏ ngút trời.

Chập chờn chỉ thấy mặt người,

Thoắt ẩn thoắt hiện một lời cũng không.

.

Họ mất tiếng! Đau lòng khủng khiếp,

Muôn đời sau không biết! Tuyệt không…

Những gì dấu kín trong lòng,

Những gì thăm thẳm! Mung lung… những gì!

.

Mất tiếng nói! Sầu bi như núi

Nơi vực sâu tăm tối thời gian.

Trở về may mắn muôn vàn?

Nhưng kìa! Gánh nặng hồn oan bao người!

.

Phải viết thôi! Viết thôi! Phải viết,

Tiếng những ai đã chết… Thế thôi.

Nhớ câu Khởi-thủy-là-Lời,

Lửa thiêu không cháy. Đất vùi – mọc lên.

.

Đâu có màng chê khen. Đâu có,

Đến muôn nơi – xếp xó. Như nhau.

Văn chương vô mệnh. Nhớ câu,

Ba trăm năm lại tìm nhau. Lo gì.

.

Nghiệp cầm bút nó là như thế,

Chấp nhận thôi bãi bể nương dâu.

Được lòng ta mất lòng nhau,

Được Giời khen ắt nhuốm màu tang thương!

.

Cuộc đao bút lắm đường ngoắt ngoéo,

Còn kinh hơn đạn réo bom rơi.

Nhìn kìa trận chiến tơi bời,

Xác văn trộn lẫn xác người – mà đau!

.

Ừ nếu có kiếp sau! Xin ước,

Cuộc tương tàn… kẻ trước người sau.

Phật đài xin được cùng nhau,

Đôi hàng lệ nhỏ! Thảm sầu… Cùng vơi!

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.