Một tách cà phê và một tách trà xuân

Lê Học Lãnh Vân

Tết năm nay là bản lề giữa thập niên hoa giáp và thập niên cổ lai hy của tôi…

Sự chuyển đổi không gây bi quan mà trái lại. Thời đại AI này, thất thập không còn cổ lai hy mà gợi cảm xúc hưng phấn nhiều chiêm nghiệm.

Hai bài thơ được viết trong gió xuân giáp tết. Không hiểu sao tôi cảm một bài như tách cà-phê với nhiều nhân tình thế thái, bài kia như tách trà vui êm trong niềm vui sum họp gia đình riêng đã gần suốt bốn mươi năm. Dù hương vị khác nhau, hai tách đều thoảng khói bình an…

Bài HOÀI CẢM CUỐI NĂM ngó lại cuộc đời đã qua, ghi lại vài cảm xúc lớn nhất…

Thế sự du du thoắt… cuối trời

Vầng mây trôi dạt đã bao nơi

Ngẫm lại, điều học hỏi từ bên ngoài là vô cùng tận. Nhưng, sau đó, cái cảm bên trong mới là cái độc đáo, cái sống thực của mình…

Đăng sơn, thắng cảnh nhiều phương có

Tri kỷ, hồng nhan chỉ một người

Từng mang hoài bão đội đá vá trời. Chuyện cũ mười phần chín chẳng như… (Nguyễn Khuyến), nhờ hoài bão lớn mới có vài việc nho nhỏ đúng kế hoạch riêng. Bừng con mắt Nam Kha cũng thấy niềm vui và sự hài lòng trong trò chơi nhân thế…

AI này sẽ đưa nhân loại và Trái Đất về đâu? Xin chờ kiếp sau sẽ rõ…

Mỗi năm Xuân mang niềm vui và điều mới mẻ tới thì cũng lấy mất của đời người một mùa xuân! Trong gió sớm lành lạnh xuân này, thấy tình bạn, tình người cho mình sự bình an và hạnh phúc êm ái nhứt…

Nhiều cảnh, nhiều việc của cuộc sống bị bỏ qua trong quá khứ. Hoa lung linh dưới nắng nơi nào không có, quý cái nỗi gì? Nhưng giờ đây, với gia đình sum họp thuận hòa, với mái nhà thoáng gió ấm êm, với tuổi đời đã chậm rãi, với bình trà nóng bên cạnh, cảnh “nắng rơi hoa” sao mà hạnh phúc quá. Nắng, hoa, lá đem lại bình an hay là biểu tượng của của cuộc sống bình an suốt đời làm việc? Và càng quý hơn khi mơ mồ trong tâm tưởng thời gian vui hưởng không còn vô tận như xưa?

Vậy thì, chút rượu tiễn xuân thơm ngọt ngào…

Ngày 28 tháng 2 năm 2026

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.