Những con chữ của ba tôi

Ái Điểu

Meditation — René Magritte, 1937.

Những con chữ của ba tôi

như những con dông xù xì gai gốc

trốn trong trang giấy vở học trò

úa vàng màu cát động.

 

Những con dông ăn hoa xương rồng

những con chữ của ba tôi

nuốt day dứt xương kẽm gai của chiến tranh và của hoà bình.

 

Những hàng rào bằng kẽm gai thời chiến tranh

chận đường đến chân trời xanh

Những hàng rào bằng chữ thời hoà bình

khoá cổng ngõ ước mơ.

 

Ba tôi chạy bằng đôi chân trần trên sa mạc cát nóng

bắt những con dông

hít thở những con chữ

nuôi sự sống.

 

Ba tôi viết những lời thơ gai góc, xù xì

giấu trong bóng đêm của thời đại hoang tưởng trùm qua hai thế kỷ.

 

Những con chữ của ba tôi

như con dông sợ hãi khi thấy loài người

trốn sâu vào lòng cát cháy

như hơi thở dè chừng trong lồng ngực

khi nghe tiếng hô hào giả trá rền vang.

 

*_

 

Thời thiếu niên, tôi lớn lên nhờ thân xác của loài dông

thời thiếu nữ, tôi trưởng thành nhờ những con chữ như con dông của ba tôi

những con chữ của người lính già đầu bạc

viết bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

 

Những câu thơ trốn trong sa mạc cát

sống bằng hoa của xương rồng.

 

Những câu thơ ăn chay, khao khát an lành

không hận thù, không nhóm lửa chiến tranh

vẫn sợ hãi ẩn thân trong gió cát.

 

Tất cả những đứa trẻ con cháu của nguỵ quyền, nguỵ quân

trên trán có dấu ấn đóng bằng sắt nung

như gia súc bị đóng dấu sau khi ra lò mổ

như người tù bị lưu đày, phát vãng

trên quê hương của chính mình.

 

Tôi sinh ra sau chiến tranh

nhưng không được sống hoà, bình

Tôi là búp măng non phế phẩm

là công dân xếp hạng chín

lớn lên không được thấy trọn ánh bình minh.

 

*_

 

Những ngọn gió Nam hanh bào mòn dấu sắt nung đóng trên trán

những con chữ ẩn trong cát hoang

tắm gội gió sương

nhú mầm xanh

 

Những con chữ hoài thai trong giấc mơ

rơi rụng trên hoang mạc cát lầy

uống sương đêm, trổ bông kết trái

trên cây xương rồng gai góc

dưới ánh mặt trời nhiệt đới.

 

Những con chữ ẩn mình dẫn tôi đi trên hành trình vô hình không đích tới.

 

*-

 

Hoang mạc cát biến thành khu du lịch

người ta nuôi dông trong trại xi măng

những con dông béo mập

vì thức ăn công nghiệp

vì những câu thơ, tiếng nhạc điệu đà phô trương tình dục.

 

Ba tôi không có Phây-Bút, Za Lô

không in thơ

không ai biết ba tôi là người có làm thơ.

 

Tôi đọc thơ ông trong giấc mơ của tôi

giấc mơ của loài dông lưu thân trong hang chuột cống

lúc nhớ, lúc quên những nhánh xương rồng.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.